1

1.4K 183 17
                                    


Lần đầu tiên Katsuki đón một sinh vật kì lạ như vậy về nhà. Nó - người không ra người mà thú cũng không ra thú, ông chủ bán nó cho cậu gọi nó là gì ấy nhỉ, à, nhân thú. Một con mèo có thể biến thành người. Ông ta đã hào hứng giới thiệu cho cậu rằng nó đẹp trai và độc quyền đến nhường nào, trong khi thứ cậu cần chỉ là một cục bông có thể giúp cậu xoa dịu tâm trạng của mình sau hàng giờ đứng ở chiến trường. Cậu không có nhu cầu chứa chấp thêm thứ gì giống với con người trong nhà, cuộc sống một mình với căn nhà nhỏ hiện tại của cậu đang rất tốt, cậu không muốn bất kì ai đến phàn nàn về việc có quá nhiều chăn (vì Katsuki thuộc tuýp người sợ lạnh, những tấm chăn luôn rải rác bất cứ nơi đâu từ phòng khách xuống phòng bếp để tiện cho cậu sưởi ấm) hay chọc ghẹo cậu ngủ sớm như gà giống thằng Kirishima. Tóm lại là Katsuki không có lý do gì để rước thứ của nợ này về.

Nói là nói vậy nhưng mà... cũng đã một tháng hơn kể từ khi cậu rước thứ dị dạng này về. Cậu không nhớ bằng cách nào mà cậu lại ngồi trên sô pha đặt ở phòng khách, với cái hộp chuyên dùng để vận chuyển mấy con mèo, cùng một đống đồ chơi dành cho mèo được tặng kèm, còn có một cái đệm hình chân mèo màu hồng khá to, mèo hay người nằm đều được. Katsuki ngán ngẩm mở hộp ra, để con mèo mới mua nhảy thót ra khỏi hộp, ung dung ưỡn bụng nằm trên sô pha.

Tất cả là tại mấy món đồ tặng kèm dễ thương này!!

Katsuki vò đầu bứt tóc, cậu đã bị đánh gục bởi những món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh kia cùng cái đệm mềm xèo, suy cho cùng anh hùng hạng Nhất cũng là con người thôi, và những thứ đáng yêu luôn có sức hút vô ngần, trừ con mèo với vẻ mặt vừa đần vừa kênh kiệu kia. Ở thế giới dị năng này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được nhưng người mèo là cái khỉ gì vậy?! Cậu liếc qua con mèo vẫn đang nằm im re bên cạnh mình. Một con mèo Anh lông dài màu trắng. Trông nó cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài đôi mắt có hai màu và một chỏm lông màu đỏ bất thường ở bên phải gương mặt nó. Cậu đưa tay xoa xoa chỏm lông mượt như tơ, trong lòng nguội đi cảm giác khó chịu một chút khi thấy nó mở mắt tròn xoe nhìn mình. Katsuki chợt nhận ra con mắt xanh của nó thật giống một đại dương thu nhỏ.

"Là ai đã nhuộm lông cho mày vậy? Ông chủ sao?"

Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu chủ. Vài giây trôi qua.

"Thôi được rồi. Tao bị lừa rồi. Mày còn không nói được thì làm sao biến thành người được chứ." Katsuki thở dài sau khi thấy vẻ mặt đần thối của con vật mình vừa bỏ hơn bốn mươi nghìn yên để mua cách đây một tiếng, vuốt nhẹ nó lần cuối rồi bỏ vào trong bếp.

"Cậu chủ ơi, tôi đói."

Từ sau lưng Katsuki vang lên một giọng nói tông trầm, và tiếng bước chân chầm chậm. Cậu cứng người mất năm giây sau đó quay phắt lại.

Không phải chứ...

"Mày biến thành người được à???"

"Thì tôi là nhân thú mà." Con mèo thản nhiên đáp. "Nhưng mà việc này hơi tốn năng lượng nên nếu không cần thiết thì tôi sẽ không biến thành người đâu. Mong cậu thông cảm."

Não bộ Katsuki vẫn còn đang tiếp nhận con người thứ hai xuất hiện trong căn nhà của mình, đã vậy còn lõa thể, nên nhất thời chỉ gật gật đầu đồng ý với con mèo. Mèo nhỏ, à bây giờ phải là mèo lớn mới đúng, vì nó còn cao hơn cả Katsuki, tiến đến gần cậu và chồm người nhìn qua bát thức ăn đang được trộn dở. Người nó áp sát vào cậu khiến cậu sợ hãi ngửa lưng ra sau, nép sát vào khuôn bếp, né được càng nhiều càng tốt, bất chấp cột sống cậu bắt đầu báo động.

TodoBaku: My p*ssy catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ