Đó là Bobby, không phải Kim Ji Won

1.9K 122 5
                                    

Có những ngày Han Bin buồn và chẳng muốn làm gì cả, vì lười ư? Không hẳn, nhưng cậu thấy mình như một con mèo lười. Cậu mệt nhoài, cậu im lặng, cậu muốn được ở một mình và nằm dài ra bất cứ nơi nào có thể. Nhưng Kim Ji Won luôn "không chịu biết" điều đó, vậy nên chẳng khi nào cậu được ở một mình cả, Han Bin vừa buồn lại vừa vui về điều đó.

Có những ngày Han Bin ngồi yên lặng nơi góc phòng một mình, ai cũng biết cậu cần vậy nên chẳng ai có ý định làm phiền cậu cả, ngoại trừ Kim Ji Won. Con người lì lượm ấy cứ ngồi ì bên cạnh cậu, đuổi cũng không đi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu. Cuối cùng thì cậu vẫn dựa hẳn vào người hắn, khẽ thở dài và than thở mọi điều với hắn, hắn không nói gì cả, chỉ im lặng nghe, cậu không biết hắn có biểu cảm ra sao khi nghe cậu nói, chỉ biết là nhịp tim của hắn đập rất trầm ổn và cậu thấy thật an yên.

Có những ngày Han Bin đứng lặng nơi tầng thượng tòa nhà, để mặc gió lung lay thân thể và thổi tung mái tóc vỗn dĩ đã rối bời nay càng thêm hỗn loạn, Kim Ji Won vẫn thế, đứng cạnh cậu, hắn cũng mặc kệ gió thốc mạnh vào người, mắt nhìn xa xăm, tay vân vê song chắn, cậu ghét một Ji Won như vậy, trông hắn thật đơn độc, nhưng hắn đâu có đơn độc, hắn có những người bạn, có gia đình và có cả cậu nữa cơ mà. Cuối cùng vì không thể chịu đựng thêm hình ảnh một Ji Won như vậy, hoặc có thể vì cậu sợ hắn cảm lạnh hay gì gì đó nên cậu lại lôi hắn xuống khỏi nơi lạnh lẽo này sau khi kêu than rằng mình thấy lạnh.

Có những ngày Han Bin nằm rũ rượi trên giường và không muốn rời khỏi nó để làm bất cứ việc gì, cậu thấy mệt và muốn nghỉ ngơi, mặc dù đó là một thứ xa xỉ với cậu. Kim Ji Won vẫn chọn cách làm phiền cậu, hắn nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, ghí sát mặt mình vào đầu tóc cậu, hít hà rồi dụi dụi mấy cái vào đó trước khi siết chặt thêm vòng tay của mình ôm lấy cậu. Cuối cùng cậu lại quay người lại, tốc chăn lên để choàng chăn đắp lên cả người hắn, cậu thủ thỉ rằng lạnh quá, sau đó sẽ chui vùi vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương cơ thể hắn rồi nằm trọn vẹn trong vòng ôm đó, cậu nói khẽ "mình cùng ngủ đi".

Có những ngày Han Bin lạnh lùng lắm, cậu dốc hết ruột gan mình để chửi mắng Ji Won, hắn chẳng làm sai gì cả, điều sai duy nhất ở đây chính là vấn đề cậu bắt đầu thích hắn. Cậu sợ, cậu hoang mang và cậu chọn cách trốn tránh. Nhưng Ji Won vẫn ở đó, vị trí ngay cạnh cậu dù ở bất kì đâu, hắn nói "ghét anh cũng được, nhưng đừng bắt anh phải xa em", rồi sau đó cậu sẽ khóc, một mình, ở bất kì nơi đâu không có hắn, cậu sợ sẽ không kìm nén được mà tiến tới ôm chặt lấy hắn và hứa sẽ không buông tay nhau ra dù trời có đổ sập.

Có những ngày Han Bin cảm thấy lòng mình bối rối đến lạ, cậu cảm thấy ghét Ji Won vô cùng tận, hắn quan tâm tới tất cả mọi người, cậu tưởng chỉ một mình mình có đặc quyền ấy. Những lúc ấy, Ji Won sẽ lặng lẽ theo cậu tới bất cứ nơi đâu, hắn nói "anh sợ em lại khóc một mình" và rồi cậu lại mủi lòng ôm chầm lấy hắn mà khóc, cậu bắt hắn hứa chỉ được thương mình cậu "nhất" thôi.

Đến một ngày nào đó, Han Bin nói với hắn rằng "Ji Won à, chúng ta chỉ là bạn thôi nha", hắn khẽ mỉm cười mà đáp lại "thế em nghĩ chúng ta không giống những người bạn hả?", cậu nuốt ngược vào trong những điều mình muốn nói "anh nghĩ chúng ta giống như chỉ là bạn thôi sao?", rồi cậu lại vờ như mình không thích thế, cậu tách mình tạo ra khoảng cách giữa hai người và hắn sẽ kéo cậu lại, để vai chạm vai, hắn nói "anh thích thế này hơn" rồi nhoẻn miệng cười.

Đến một ngày nào đó, Han Bin bị bỏ lại một mình thật, cô đơn và lạc lõng, đó là tất cả những gì cậu cảm thấy, vì đó là những ngày cậu không có hắn cạnh bên. Nghe nói, hắn đi đâu đó và tất tả làm những công việc của một người nổi tiếng. Cậu không thích hắn nổi tiếng, nhất là những lúc như này, vì cậu đang rất cần hắn, có thể ỉ lại sao? Cậu không thể, nhưng cậu muốn được làm thế với hắn, chỉ một mình hắn thôi.

Đến một ngày nào đó, cậu thấy hắn trên tivi, các bài báo mạng trải dài tên hắn "Bobby", nghe nói hắn có rất nhiều fan hâm mộ, hắn còn được rất nhiều người nổi tiếng yêu mến, không có tên cậu trong một list dài danh sách ấy, bởi cậu đâu có nổi tiếng, nghe đâu cũng có một số idol nữ chọn hắn là hình mẫu lí tưởng, còn những người không nổi tiếng chọn hắn là gu của họ nhiều bao nhiêu cậu không rõ nữa, vì mấy bài báo đó không nêu cụ thể, nhưng cậu có thể ước chừng mấy nghìn người là ít. Và cậu sợ một ngày hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa và chính cậu cũng thế. Cậu im lặng và hắn cũng lặng im, và cứ thế họ dần xa cách.

Đến một ngày nào đó, cậu thấy hắn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, nơi sinh ra là để dành cho hắn, cho cậu và những người khác nữa, nhưng giờ chỉ mình hắn đứng đó, lung linh nhưng đơn độc. Cậu muốn cùng hắn sánh vai làm những việc như thế, cậu có thể chứ! Nhưng giờ chưa phải lúc, cậu dặn với lòng mình như vậy. Cậu đã nói cho hắn nghe chưa nhỉ về việc cậu ghét hắn của bây giờ ấy, không vồ vập, không đon đả và không ngờ ngệch vì cậu như trước kia nữa. Trong số đó có bao nhiêu người yêu thương hắn thật lòng? Cậu không biết, chỉ biết chắc chắn là trên đời này ít nhất còn có một người luôn thật lòng yêu chính con người hắn, đó chính là cậu.

Vào một ngày nào đó, trời âm u và có gió lớn, đứng dựa mình nơi lan can tầng thượng, cậu đăm chiêu suy nghĩ về nhiều điều, giai điệu của bài hát người ta vẫn hay nghe dạo gần đây "see you again" cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu.

Cậu phải đợi bao lâu mới được gặp lại hắn, một Kim Ji Won đơn giản, ngô ngố của trước đây đây, cậu sẽ lại dựa vào hắn một cách lặng lẽ như trước, sẽ sẻ chia cùng hắn những rắc rối mà cậu gặp phải trong khoảng thời gian hắn "đi vắng" ấy, cậu sẽ lại khóc khi thấy quá khó khăn mệt nhọc nữa, nhưng cậu sợ hắn sẽ không ôm cậu ấm áp như trước nữa, cậu sợ hắn sẽ cảm thấy ở bên cậu thật phiền phức và phí thời gian. Cậu rất sợ.

It's been a long day without you my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

We've come a long way from where we began

Oh I'll tell you all about it when I see you again

...

Chợt hơi ấm quen thuộc nhanh chóng bao phủ lấy thân thể cậu, mùi cơ thể của hắn, chiếc áo phông có đôi chỗ đã sờn đi vì quá cũ, chiếc quần tụt mang nặng thương hiệu của chính hắn, đôi giày ba ta đã cũ mà ba năm trước cậu mua tặng sinh nhật hắn, hắn ôm cậu chặt hơn sau khi cậu giả giở giọng hờn trách rằng "người nổi tiếng" như hắn mà cũng có thời gian rảnh rỗi để tới đây sao, hắn nói "Ji Won của em đã về rồi đây-Kim Han Bin, còn nữa, người đó không phải Kim Ji Won, hắn là Bobby".

[Twoshot-BobBin] Có những ngày Han Bin thấy rất nhớ Ji WonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ