Có những ngày Ji Won thấy Han Bin buồn đến lạ lùng, và cậu bất giác buồn theo cậu nhóc ấy mà chẳng hiểu tại sao. Sự thật là cậu luôn muốn được ở cạnh bên em ấy, dù vì gì đi chăng nữa thì cậu luôn mặt dày mà bám theo em ấy, mọi lúc và mọi nơi. Han Bin sẽ thấy phiền chứ? Chắc rồi, nhưng cậu mặc kệ, vì cậu không thể để mặc em ấy một mình được, vì như thế cậu sẽ thấy đau lòng lắm.
Có những ngày cậu thấy cậu nhóc ấy ngồi lặng thinh nơi góc phòng và chẳng ai có ý định tới gần em ấy cả. Cậu lò dò tới ngồi cạnh bên em ấy, cũng im lặng và sẽ không làm phiền em ấy, tuyệt đối không. Cuối cùng, sau một lúc lâu, chắc không phải vì quá mỏi cổ đâu em ấy sẽ dựa đầu vào vai cậu, thủ thỉ về những gì em ấy đang nghĩ, đang thấy phiền lòng và cậu thì thấy lòng mình hạnh phúc lắm.
Có những ngày cậu nhóc cứng đầu ấy chọn cách để gió thổi lung lay thân mình trên tầng thượng lạnh lẽo ấy, cậu cũng chọn cách đứng cạnh bên, sẽ không nói, cậu cảm thấy tương lai mình cũng mù mịt như bầu trời lúc này, xám xịt và không phương hướng, sẽ ra sao, nếu sau này cậu không còn được ở bên họ-những người anh em ấy, và cậu nhóc này nữa, ai mà biết được tương lai sẽ ra sao, chỉ một điều chân thật nhất chính là ngay lúc này đây cậu đang đứng cạnh cậu nhóc ấy, và với cậu như vậy là đủ rồi. Nếu không là cậu liệu ai sẽ đủ can đảm để làm phiền em ấy như cậu hay rồi em ấy sẽ phải đứng nơi mông lung này một mình ? Suy nghĩ này khiến cậu thấy lòng mình lo lắng lắm.
Có những ngày cậu thấy Han Bin nằm lười trên giường và không có dấu hiệu của việc sẽ vội vã thức dậy tới trung tâm luyện tập như mọi ngày. Cậu sẽ khẽ khàng nằm xuống, ôm lấy em ấy từ đằng sau, em ấy không có dấu hiệu đẩy cậu ra, và cậu thấy vui lạ. Được một lúc, em ấy lại quay người lại, choàng tấm chăn lên cả người cậu, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh rồi nhanh chóng vùi vào lòng cậu đòi ngủ lười, nếu em ấy không nhanh thì có thể cậu đã cướp lấy đôi môi đỏ mọng kia mà dày vò rồi. Đồ ngốc, anh làm sao mà ngủ được khi chúng ta ở gần nhau như thế này chứ, anh còn đang bận kìm nén bản thân mình không được có ý nghĩ xấu xa gì với em rồi.
Có những ngày cậu nhóc ấy không biết vì sao mà chửi mắng cậu thậm tệ lắm, đau lắm chứ nhưng cậu không hề trách cứ em ấy, có lẽ em ấy có lí do nào đó, hoặc là cậu đáng bị ăn mắng như thế nhỉ? Dù là vì lí do gì thì cậu luôn có lí do chính đáng để biện hộ cho cậu nhóc ấy, vì trong lòng cậu em ấy chiếm vị trí quan trọng nhất, hơn bất cứ ai. Và rồi cậu sẽ năn nỉ em ấy rằng "ghét anh cũng được, nhưng đừng bắt anh phải xa em". Cuối cùng thì cậu bắt gặp cậu nhóc ấy ngồi khóc tức tưởi sau cánh cửa cầu thang bộ, nơi chẳng ai ngoài mấy cô lao công vẫn hay tới vào mỗi buổi chiều muộn. Và cậu thấy lòng mình hoang mang lắm.
Có những ngày cậu thấy cậu nhóc ấy hình như hờn dỗi cậu, à thì ra em ấy đang ghen, cậu không chắc nhưng dù sao thì ánh mắt em ấy hình như có chút bóc mé chủ nhân rồi. Cậu không thể không đối xử tốt với mọi người được, họ là anh em, là máu thịt của cậu mà. Nhưng Han Bin à, với em ấy mà, tình cảm anh dành cho em khác họ và trong tim anh em luôn là nhất nhé, cậu muốn nói thế nhưng sợ bị hớ nên là đành thôi. Cậu lẽo đẽo theo em ấy, vì cậu sợ em ấy lại khóc một mình như trước, và thì em ấy sau khi lặng im một hồi lâu sẽ ôm lấy cậu mà khóc, vui làm sao khi em ấy bắt cậu hứa chỉ được thương em ấy nhất thôi. Điều đó là tất nhiên rồi nhóc ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot-BobBin] Có những ngày Han Bin thấy rất nhớ Ji Won
ФанфикKhoảng thời gian Ji Won tham gia vào các dự án khác nhau sau khi vô địch SMTM3, khoảng thời gian mà tôi thấy hai đứa chúng nó hình như giận dỗi nhau, khoảng thời gian ấy tôi thấy ánh mắt Han Bin rất buồn còn bờ vai Ji Won thì trông cô đơn quá thể. S...