6

1.2K 66 7
                                    

Bạn không rõ tâm trạng của mình hiện tại. Anh ấy vẫn nhìn chăm chăm vào bạn.

"Không có gì."

"Em vẫn bận tậm chuyện đó sao?"

Nanami xoay đầu qua nhìn cơn mưa. Anh tháo chiếc kính xuống.

Bạn tức giận nhìn anh, nhưng rồi lại hít thở sâu vào. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang nghẹn trong lòng.

"Vậy anh rất dễ quên mấy chuyện như thế này đúng chứ?"

Nanami ngạc nhiên nhìn bạn. Đôi mắt anh ấy dường như mở to ra 1 chút. Cơn mưa dần dần nhỏ lại rồi tiếp tục rơi mạnh thêm. Tiếng thở dài nhè nhẹ của Nanami hiện lên, anh nghiêm túc mở lời với bạn.

"Ý em là sao?"

"Anh đã kêu em quên đi còn gì?"

"Chẳng phải em muốn thế sao?"

Nanami cau mày

"Em muốn thế bao giờ chứ..."

Nanami im bặt. Câu nói của bạn dường như đã tác động đến anh ấy.

"Vậy Kazumi có muốn hẹn hò với tôi không?"

Bạn bất ngờ trước câu nói của anh ấy. Anh đã nói với bạn câu này đến hai lần, nhưng câu trả lời thích đáng bạn dành cho anh cũng không có.

"Anh thật đúng là kì lạ."

Bạn xịu mày cười khổ với Nanami.

"Anh bảo em quên đi rồi bây giờ lại bảo hẹn hò sao?"

"Không ph-"

"Rốt cuộc anh xem em là gì chứ. Anh cứ bảo đây là tình một đêm không hơn không kém là được mà!"

Bạn chen vào lời nói của Nanami. Đôi chân mày của anh nhíu lại. Anh kéo tay bạn lên.

"Kazumi-san! Bình tĩnh nghe tôi nói!"


Nanami nắm chặt tay bạn. Giọng nói to tiếng nhưng vẫn không lấn át được cơn mưa.

"Tôi đã rất mông lung khi đối diện với em..."

    Nanami thở nhẹ nói. Dịu dàng buông đôi tay bạn ra, rồi lập tức nắm lại, vân vê ngón trỏ của bạn.

"Tôi đã nghĩ rằng nên đối diện với em với tư cách như thế nào? Là một người đồng nghiệp, bạn tình? Người yêu cũng không phải. Vì thế tôi đã hỏi em có muốn hẹn hò với tôi hay không?"

Nanami ôm bạn vào lòng, bàn tay vuốt ve tóc bạn.

"Khi nhận ra em đang né tránh tôi thì tôi đã hiểu và tổn thương vô cùng..."

Giọng anh vẫn bình tĩnh bày tỏ với bạn. Cả người Nanami ấm áp, đôi vai rộng ghì chặt vào cơ thể.

"Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?... ừm... giống như người yêu?"

Nanami e dè nói, bạn đỏ mặt vùi đầu vào vai anh. Nanami đẩy bạn ra.

"Nhìn tôi này."

      Anh vẫn bình tĩnh nói chuyện với bạn. Giống như trong tình cảnh này chỉ có bạn là đang xấu hổ.

"Em..."

       Bạn ngập ngừng nhìn anh ấy.

"Rất muốn bên anh... Điều đó có sai không? Em đã quá tham lam đúng chứ?"

Bạn gục mặt xuống không dám đối diện với Nanami. Anh phì cười xoa đầu bạn.

"Em tham lam lắm. Nên mới khiến anh dâng hết cơ thể này đấy."

Nanami ghé xuống gương mặt bạn. Hơi thở ấm nómg cùng bờ môi mềm mại. Bàn tay chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy của bạn.

"Lần sau em muốn đổi kiểu hôn không?"

"Gì chứ...."

        Nói xong anh ấy vẫn tiếp tục. Nụ hôn lạnh buốt và bàn tay ấm áp của Nanami làm bạn quên mất khỏi thực tại.

     
     
       Bạn và anh đều im lặng ngắm nhìn cơn mưa. Bàn tay của cả hai đã đan vào nhau từ lúc nào.

H+ [Nanami Kento x Reader] Gặp em là thứ gì đó rất đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ