Jisung cô đơn giữa dòng người qua lại tấp nấp ở sân bay Tullamarine, khung cảnh xung quanh như một thước phim chậm được phát đi phát lại. Melbourne là thành phố thứ 5 cậu đặt chân đến để bắt đầu một cuộc sống mới, theo lí trí của cậu là vậy. Một mình tự bắt chiếc taxi về Crown Metropol hotel, nhìn thành phố trầm lặng về đêm, từng ánh đèn vàng phảng phất lên gương mặt điển trai không dấu nổi vẻ mệt mỏi của cậu. Nhìn dòng người đi bộ co người lại vì lạnh, không ít cặp đôi tay trong tay thậm chí còn ôm lấy nhau khiến trái tim cứ ngỡ đã được chữa lành qua thời gian lại thoáng đau. Cậu không khỏi ngăn bản thân nhớ đến những đêm đông ở Seoul, cậu cùng Minho tay trong tay cười thật tươi mặc cho cả hai lạnh đến phát cóng, hơi thở hoá thành dòng khói trắng mà hòa tan vào bầu không khí mật ngọt. Cậu cười xòa rồi nhẹ mở chiếc màn hình điện thoại, hình nền trước đây luôn là hình ngái ngủ của ai kia nhưng đã được chính cậu thay bằng hình bé bbama nhà mình.
Jisung bị tiếng gió rít làm cho tỉnh ngủ, nhìn thời tiết ngày hôm nay làm mọi kế hoạch dạo chơi Melbourne bị trì hoãn. Mưa nặng hạt, bầu trời âm u, một màu xám u ám bao trùm toàn cảnh thành phố khiến cảm xúc của cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn. Mặc cho đã ghé qua bao nhiêu thành phố, trải nghiệm biết bao nhiều thứ mới mẻ, cậu vẫn đắm chìm trong những kí ức vỡ vụn. Ngày trước cứ nghĩ sẽ là mãi mãi nên chẳng quý trọng, giữ chặt để giờ chỉ có thể lục lại trong mớ kí ức. Hai tháng trước khi cậu quyết định làm một chuyến du lịch khắp thế giới, trong lúc sắp xếp hành lí, cậu mới nhận ra cậu và anh đã cùng nhau chụp rất nhiều tấm ảnh nhưng trong căn phòng cậu lại không có lấy một tấm. Anh sống động chân thật ở trong trí nhớ cậu nhưng anh hiện tại giữ lấy hết mọi kỉ niệm của cả hai người, tàn nhẫn mang đi hết một phần hồn của cậu.
"Han à, Han à, câu nào mà em vẫn luôn hay nói với anh ấy?
"Em yêu anh"
"Ưmm, đúng rồi"
" Có muốn đi dạo sông Hàn với anh không?"
" Không đâu, nay em chỉ muốn ở nhà thôi"
"Em biết hết mọi thứ của anh rồi còn gì, bạn bè của anh cũng đều giới thiệu với em"
"Chỉ có 2 người chứ nhiêu!"
"Là hết rồi đó?"
"Vậy sao, hì"
"Watering a withered flower won't make it bloom again"
Huống hồ chi không có hơi thở anh kế bên, cậu cũng chẳng được ai săn sóc cho mà chính xác hơn, nếu không phải là anh, cậu chẳng thể thoát khỏi mớ u buồn.
Nhìn mặt trời thoáng ló mình sau những chiếc mây đen to tướng, cậu chợt nghĩ đến một hình ảnh so sánh. Có lẽ Lee Minho là mặt trời của cậu, anh soi rọi và tô điểm sự lạc quan cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu và rồi như một quy luật tự nhiên không thể thay đổi, anh lăng lẽ rời khỏi cậu vào đêm đông giá rét, lúc cậu đã quá quen với sự có mặt của anh, một mình đối mặt với tất cả. Vốn cứ nghĩ một mai thức giấc, lại được nhìn thấy anh nhưng cậu đã luôn mang hi vọng ấy bao đêm mà chính cậu cũng dừng đếm, vì càng đếm lại càng thấy trớ trêu.
"Han Jisung!", Minho lay lay cái con người đang ôm chặt cái gối hình con thỏ trắng to gần bằng cả người cậu, hai hàng nước ướt đẫm trên gò má tròn trịa. Jisung giật mình vì những cái lắc không mấy nhẹ nhàng của người kia, hai mắt cậu còn lơ mơ vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Vậy mà khi bóng dáng ai kia dần trở nên rõ ràng hơn, cậu đã vụt buông gối ra mà ôm chặt lấy anh.
"Sao giờ anh mới về?"
"Gì mà mới về. Anh qua đây hỏi cậu viết xong bài hát chưa nè", Minho ngoài mặt khó chịu rõ với sự đẫm nước trên bờ ngực mình, hai tay lại ôm thật chặt người nhỏ hơn, thậm chí có chút vụng về mà xoa xoa phần lưng như đang an ủi người ta.
"Anh chia tay em!", không rõ là Jisung đã tỉnh ngủ chưa vì có vẻ cuộc trò chuyện của hai người không có nhiều ý nghĩa cho lắm.
"Em lại mơ thấy gì nữa?", Minho ngừng một chút rồi lại châm thêm dầu, "Với lại anh là người của em bao giờ?"
Tốt rồi, giờ thì Jisung không có khóc thút thít nữa mà quyết định khóc thật to lên luôn rồi.
"Em ngủ gì mà anh gọi chục cuộc không bắt máy", Minho mặc cho cậu ồn ào, giọng anh trách móc nhưng tông giọng chẳng có chút đáng sợ gì cả. Phải mất gần 15 phút mới khiến Jisung nhận ra được tình hình hiện tại. Cậu dụi dụi đầu vào vai anh, hai mắt mở to ngước lên nhìn anh, gương mặt có chút xấu hổ làm nũng, "Nãy bé nằm mơ á, bé nằm mơ anh chia tay bé. Tại hôm qua bé viết lời chăm chú lắm"
Minho không nói gì, miệng chỉ lo nhai ăng nhăng nhăng bịch snack còn xót lại.
"Em nói em viết tình ca. Rồi em đi viết nhạc chia tay hả?"
"Em phải thử nhiều cảm xúc khác nhau", Jisung lại gần giật đi bịch bánh của anh như muốn chiếm trọn sự chú ý của người đối diện, "Nhưng mà chia tay, em không muốn thử với anh đâu"
Jisung chu chu môi phản bác, hai mắt còn đỏ ửng chưa vơi hết đột nhiên mở to vì Minho thế mà lại gần thơm cái chụt lên má trái của cậu.
"Minho hyung"
"Sao?"
"Thêm cái trên môi được hông dọ?"
"Anh nghỉ ngơi xong rồi, bye nhé anh về kí túc xá bên kia đây"
"Bé không có gửi bản demo cho anh đâu! Anh đợi bản release mà nghe"
"Ưng~"
Nói vậy thôi chứ một tuần sau đã có người lấy cớ con cua qua kí túc xá người ta rồi chôn người cả ngày trong vòng tay của người ta, rồi còn rủ đi ăn cho người ta bỏ tiền.
A/N: mặc dù thích viết ngược lắm nhưng mà nhận ra mới chương đầu, làm vậy ai mà chơi với mình 🥲 mà cũng hông phải lỗi tui vì wish you back nó buồn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
3racha x leeknow || Muse
FanficỞ một thế giới quan nơi mà lee minho trở thành nhân vật chính trong các ca khúc được sáng tác bởi 3racha banginho - binmin - minsung/hanmin Disclaimer: bối cảnh trong fic không hoàn toàn dựa vào lời bài hát