"Kagome kagome, hỡi chú chim trong lồng.
Khi nào thì chú sẽ thoát khỏi lồng giam?
Vào buổi bình minh và lúc tối trời.
Cá sếu và rùa đều trượt ngã.
Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?"
Mưa rít và gió thét gào.
"Hôm nay trời mưa to quá. Đúng không, Envy?"
"Và như mọi khi, tao lại chán rồi. Ghen tị với lũ nghỉ ốm thật đấy, ai lại muốn đi chơi với lớp trong một nơi hẻo lảnh giữa vùng núi hoang vu thế này. Tao cá là lần này không vui vẻ gì đâu, Avarice."
"Không. Không phải sẽ thật kích thích khi tham quan xung quanh nơi này sao? Một căn biệt thự cổ kính nằm giữa vùng núi hẻo lánh, mày không thấy rùng rợn mỗi khi có một cơn gió thổi qua sau gáy à?"
"Thằng điên. Bởi vậy tao mới thắc mắc mình lại chơi với mày sau ngần ấy năm."
... Có lẽ chỉ ở bên cạnh một thằng luôn cắm đầu vào những điều kinh dị như mày mới khiến tao không cảm thấy ghen tị bất cứ điều gì...
"À, hình như tao lại thấy một điều thú vị rồi. Warth, lại đây nào."
"Envy à... C-Có chuyện gì sao?"
"Cậu bé thảm hại của tao, điều gì khiến mày run rẩy vậy?" , gằn giọng sau một cái nhếch miệng, Envy tiếp tục làm tròn bổn phận của mình. Một kẻ bắt nạt.
"Ồ~ Hay mày khinh thường tao đến mức không muốn nhìn mặt tao? Quay mặt sang nơi khác khi đang nói chuyện là một điều thật bất lịch sự đấy. Phải không? Warth~"
Kéo dài âm cuối, kẻ bắt nạt đưa tay đấm mạnh vào bụng người nhỏ hơn. Hả hê nhìn kẻ đang ôm bụng rên rỉ, cậu nhấc trên đạp vào bụng Warth, thành công khiến nó ngã mạnh xuống sàn. Khi Envy chuẩn bị tặng thêm một cú đấm cho kẻ xấu số, thì một bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu lại.
"...Avarice? Mày làm trò gì đấy?"
"Bỏ tay khỏi tên bẩn thỉu đó và quay lại với tao nào, Envy. Đánh nó tiếp là tao sẽ giận lắm đấy?"
Hắn đưa cái nhìn lạnh lẽo đến kẻ đang nằm trên sàn trước khi quay lưng kéo người kia lên lầu
Hất tay khỏi người Warth, cậu đi theo sự dẫn dắt của Avarice đến trước một căn phòng.
"Hôm nay trời mưa to lắm, Envy à. Và mày biết tao luôn sợ sấm chớp mà? Tao sẽ không thể ở một mình nếu thiếu mày đâu?"
"Ừ, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày."
Một kẻ luôn ghen tị với người khác luôn muốn mình là tất cả với người khác. Và cậu, Envy này sẽ luôn bảo vệ cho Avarice, kẻ sẽ không thể làm điều gì nếu thiếu cậu.
Tao là tất cả của mày mà, phải không Avarice? Với mày tao quan trọng hơn tất thảy và mày không cần bất kì một thứ gì nữa, từ khi mày mới xuất hiện trong cuộc đời tao và mãi mãi về sau.
Nhưng kẻ ghen tị không nhìn thấy mình đã bảo vệ một con rắn độc có thể nuốt trọn mình bất cứ khi nào.
Tiếp đi nào, hãy hành xử như mọi lần và giữ lấy lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh tao đi. Tao sẽ khiến mày mãi mãi không bao giờ nhận ra, một sự thật tàn nhẫn rằng kẻ đã dựa dẫm vào mối quan hệ này không phải là tao, mà chính là mày. Envy thân yêu. Không có tao mày sẽ không có bất kì thứ gì.
Và con rắn với tham vọng đã nuốt chửng kẻ luôn ghen tị đang chìm trong ngộ nhận.
__________________
Và ở dưới kia, trong đêm tối, những kẻ nổi tiếng lại được bao xung quanh, với tiếng nhạc du dương và ánh đèn cổ điển, và cả những con người tìm kiếm bậc thang cho bản thân.
"Sloth, rót rượu cho tao." Liếc qua đám đông, bắt chuẩn con mồi trong một khoảnh khắc, kẻ kiêu ngạo đã tìm ra kẻ mua vui cho mình.
"Vanity, tao không phải là người hầu của mày-"
Dẫm xuống tấm thảm nhung đỏ một cách thanh lịch, nhẹ nhàng bước tới nơi Sloth đang đứng, hắn đạp kẻ kia ngã sõng soài. Chưa kịp đứng dậy, cậu đã cảm nhận được nỗi đau từ một bên bả vai đang từ từ bị gót giày nghiền nát.
"Buông ra, tên kiêu ngạo khốn kiếp!"
"Một kẻ ngu ngốc như mày thật khiến tao phật lòng đấy, Sloth. Không muốn rót rượu cho tao à? Vậy tao sẽ rót cho mày."
Vừa dứt lời, rượu vang trên tay Vanity đổ xuống ướt đẫm người phía dưới. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí lẫn với ít tiếng cười nhạo báng.
Ngộp thở trong không khí của những kẻ xem trò vui, và không muốn ở đây lâu hơn nữa, Sloth nhanh chóng trốn chạy khỏi nụ cười đắc thắng và những tiếng cười ác ý vây quanh đỉnh đầu, gấp gáp bước lên lầu.
Trong một góc căn phòng, gã trai trẻ đung đưa ly rượu vang trong tay, thủ thỉ những lời tưởng chừng ngọt ngào với kẻ đang cúi gằm bên cạnh: "Warth, không phải đêm nay thật cuồng nhiệt sao? Kẻ kiêu ngạo thể hiện dục vọng của mình qua sự bạo lực với người trong lòng, không phải rất kích thích sao? Cưng à, nói gì đi chứ, sao cưng cúi gằm xuống mãi như vậy?"
Bị hỏi đến tên, người còn trai nhỏ bé giật mình, nó cố gắng lựa chọn từ ngữ không chọc giận đến tâm tình của kẻ kia - dù cho lời nói dịu dàng và ánh nhìn nóng bỏng dán chặt trên cơ thể. Dù sao cũng chỉ là một cách bắt nạt mới mẻ hơn mà thôi.
"S-Sluth, quả thật rất... Rất kích thích. Nhưng giờ đêm đã muộn và tôi cảm thấy không khỏe lắm, nên sẽ thế nào nếu tôi lên trướ-"
"Cưng vừa nói gì vậy nhỉ? Không phải đêm nay quá tuyệt để chui rúc trong phòng như một con chuột nhắt sao?", Vẫn giữ điệu cười trên môi, nhưng khóe mắt lạnh lùng không kiên nhẫn đã nhắc nhở Warth như một hồi chuông tử thần, "Giờ tôi đang rất vui vẻ và không muốn bỏ lỡ ánh trăng đêm nay đâu, cưng cũng vậy mà phải không? Ngủ quá sớm sẽ khiến tôi không vui cho lắm đấy."
"V-Vâng...", Đáp lại một cách miễn cưỡng và cúi thấp hơn nữa, những sợi tóc loà xoà che mất đôi mắt của chàng trai nhỏ bé. Một ánh mắt căm ghét toát lên từ thù hận tột cùng.
Kẻ kiêu hãnh,
Kẻ thất bại,
Kẻ trụy lạc,
Kẻ phẫn nộ,
Kẻ ghen tức,
Kẻ tham lam,
Tất cả các ngươi đều đã ở đây rồi.
Đêm nay, trong ánh trăng này, hãy thú nhận tất cả tội ác và mặt tối trong các ngươi.
Ta đã đến.
-Sứ giả của địa ngục-Đáng lẽ ra phải trong thất đại tội phải có tham ăn, nhưng mình đã gộp vào cùng với tham vọng nên giờ chỉ có 6 nhân vật chính trong truyện.
Và rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. <3
BẠN ĐANG ĐỌC
THẤT ĐẠI TỘI ( SEVEN DEADLY SINS)
Nouvelles"Các ngươi mang trong mình Thất Đại Tội của con người Và thay mặt cho cánh cổng địa ngục, ta sẽ mang đến sự trừng phạt cho những đứa con của quỷ dữ."