🐰Part 8 - end.🦊

351 41 0
                                    

translated by milkteanyan

♡♡♡

Anh gật đầu. "Có chứ." Anh cẩn thận nói rồi chăm chú nhìn sợi lông mi trên đầu ngón tay Soobin, trước khi nhắm mắt và nhẹ nhàng thổi một hơi rồi ước nguyện.

"Yay." Soobin cổ vũ một cách đáng yêu. "Mong là điều ước của anh sẽ thành sự thật."

Yeonjun gật đầu, một hơi nóng quen thuộc dần lan khắp mặt và hai tai anh. "Điều ước lớn nhất của anh vừa mới thành sự thật rồi..." Anh ngại ngùng thú nhận, chuẩn bị ngả đầu lại vào ngực Soobin. Nhưng bàn tay của Soobin đã kịp ôm lấy khuôn mặt anh trước khi Yeonjun kịp giấu đi vẻ bẽn lẽn.

"Sao mà anh lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ..." Sau một hồi mê mẩn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yeonjun, cuối cùng Soobin mới thốt lên một câu như vậy, nhìn ráng hồng trên hai má anh cứ đậm dần lên theo từng giây.

Có chút gì đó hơi khang khác trong mắt Soobin lúc này. Từ lúc nào mà ánh mắt cậu lại tối hẳn so với ban nãy, và Yeonjun để ý rằng, cũng như ánh mắt anh vài phút trước, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi anh.

Khẽ rùng mình vì sự phát hiện này, Yeonjun dựa gần hơn vào bàn tay Soobin đang đặt trên mặt anh, cảm nhận đầu ngón tay cậu chậm rãi vuốt ve má mình.

"Em có thể chứ?" Soobin hỏi, chắc rằng Yeonjun hiểu rõ cậu đang hỏi gì. Và không sai, Yeonjun gần như hiểu ngay lập tức, và anh cũng không muốn giấu cậu thêm một giây nào.

Khẽ gật đầu rồi hít một hơi thật sâu, Yeonjun cố hết sức để làm bản thân bình tĩnh lại. Cảm giác choáng váng ban nãy đã quay lại, và dù cho lần này là do một chuyện rất vui gây ra, anh vẫn cảm thấy cực kỳ choáng ngợp.

"Làm ơn..." Anh yếu ớt thì thầm lại, hai mắt nhắm chặt chuẩn bị chào đón một nụ hôn anh hằng mong đợi.

Đây rồi, anh nghĩ, cuối cùng anh cũng được hôn Soobin rồi.

Trong lúc đó thì những ngón tay của Soobin đan vào mái tóc của Yeonjun rồi dừng lại ngay sau tai anh, chậm rãi và cực kỳ dịu dàng nâng đầu anh về phía mình. Yeonjun như thể cảm nhận được nhịp tim đang vang vọng từ mỗi bộ phận trong cơ thể, anh chắc rằng Soobin cũng có thể cảm nhận được nó qua lòng bàn tay đang đặt sau gáy anh.

Căng thẳng thật đấy. Cả đời này của anh vẫn chưa từng chạm môi ai, à thì không phải là chạm môi một cách nghiêm túc.

Một cái chạm nhẹ lên môi trong trò Thật hay Thách không tính, vậy thì liệu lần chạm môi này sẽ khác một nụ hôn vội chứ? Trong đầu anh là một mớ bòng bong và dường như thời gian đã dừng lại, nhưng khi anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của Soobin phả lên làn da, anh lại thấy thời gian như đã trôi qua nhanh quá rồi.

Ban đầu chỉ là từ mũi, nhưng giây tiếp theo Yeonjun đã cảm nhận được hơi thở có chút gấp gáp và nặng nề hơn từ hai cánh môi khẽ mở của cậu thoáng qua đôi môi mình.

Trong một khắc hai người chỉ còn cách nhau vài milimet, tất cả mọi suy nghĩ ngổn ngang trong anh đã bị quét sạch. Adrenaline như thể đang cuộn trào trong từng mạch máu.

Nếu Soobin chần chừ không khóa hai đôi môi lại, vậy thì anh sẽ là người làm điều đó.

Và anh hành động không chút ngần ngại nào.

Không muốn phí thêm một giây nào nữa, mọi sự can đảm của anh hóa thành lực đẩy khiến anh nghiêng người về trước, cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách vài milimet giữa hai đôi môi. Và cảm giác được bờ môi mềm mại của Soobin trên môi mình khiến cho trái tim anh như hẫng đi một hai, hoặc là tận ba nhịp.

Cảm giác này còn tuyệt diệu hơn tất cả những gì anh đã tưởng tượng. Cái cách đầu ngón tay cậu ấn nhẹ vào gáy anh, và cái cách cơ thể cậu có biến hóa nhỏ xíu ngay tại giây phút hai cánh môi chạm vào nhau khiến Yeonjun rùng mình vì phấn khích.

Không còn đường để quay lại nữa đâu.

Yeonjun chớp lấy cơ hội để buông Soobin ra, kéo hai cánh tay bị đè ở dưới ra chỉ để có thể ôm lấy hai bên má cậu.

"Mhhmh." Soobin lầm bầm, rồi bật cười khúc khích ngay giữa nụ hôn khi mà Yeonjun vô tình ép hai má cậu hơi mạnh. Trong khi Yeonjun há hốc mồm vì sai lầm nhỏ của mình và đỏ mặt vì xấu hổ, thì dường như Soobin chẳng để bụng chút nào.

Trước khi anh kịp mở miệng nói gì đó, tất cả sự chú ý của cậu đã quay lại đôi môi của anh rồi. Cậu kéo anh lại gần để tiếp tục việc còn đang dang dở, và giữ nguyên hai tay của Yeonjun trên má cậu.

Lần này, anh cảm thấy cơ thể mình như thể bị rút hết mọi sức lực, hai tay vô lực để trên má Soobin, để cậu dẫn anh cuốn theo nụ hôn thứ hai, ngọt ngào, dịu dàng, và cũng quá đỗi kiên nhẫn - giống như cách Soobin vẫn đối xử với Yeonjun vậy.

Mọi chuyện phải xảy ra như thế này mới đúng, Yeonjun nghĩ thầm trong lúc cố hết sức để bộc lộ cảm xúc qua từng chuyển động của đôi môi. Anh nghiêng đầu về một bên, ngón tay cái mân mê khuôn mặt mềm mại cùng hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má cậu.

Không từ ngữ nào có thể đủ để diễn tả niềm hạnh phúc đang cuộn trào trong anh lúc này. Cũng chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả hết sự quan trọng của Soobin đối với anh. Bởi vậy, bằng cả trái tim, anh nguyện cầu rằng mình có thể cho cậu thấy qua hành động của mình.

Và khi hai cánh môi vẫn khóa chặt với nhau, anh đột nhiên cảm thấy Soobin nhoẻn miệng cười rồi chậm rãi lùi về. Giây phút ánh mắt anh chạm vào đôi mắt mơ màng nhưng lấp lánh tựa ngàn vì sao đang tỏa sáng của cậu, anh nhận ra rằng chẳng còn lý do gì có thể làm anh lo lắng nữa rồi.

🐰 end.🦊


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[soojun ❁ trans] | feeling changesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ