🐰Part 2🦊

495 58 1
                                    

translated by milkteanyan

♡♡♡

Cậu nói đúng, và Yeonjun cảm thấy sự xấu hổ đang cuộn trào như sóng và không ngừng đập vào người anh.

Đúng là xấu hổ quá đi mất. Nhất là khi Soobin đã chú ý tới hành động khác thường của anh từ trước, khiến cho Yeonjun chỉ muốn đâm đầu vào tường cho đỡ nhục.

Anh những tưởng là mình đã che giấu tốt lắm rồi chứ.

"Em nói đúng. Anh xin lỗi." Yeonjun nhẹ giọng nói lời xin lỗi, chỉ sợ nói lớn tiếng một chút thôi sẽ khiến Soobin càng thêm tức giận.

Và cũng có hiệu quả, ít ra đó là những gì Yeonjun nghĩ, và hai người ngồi im lặng một lúc, ánh nhìn của anh không dám nhìn thẳng vào Soobin, người vẫn chuyên chú nhìn anh không rời mắt. Anh thật sự đã làm hỏng chuyện rồi, phải không?

Mày đúng là đồ ngu ngốc, Yeonjun tự chửi bản thân mình trong đầu. Anh nản lòng, co chân lên ôm lấy hai đầu gối vào lòng, chôn đầu vào giữa hai chân một cách mệt mỏi.


"Yeonjun—" Soobin mở lời, giọng nói của cậu đã bình tĩnh hơn và anh cảm thấy dễ thở hơn một chút. Thế nhưng anh biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, và anh không hề muốn chút nào hết. " –chuyện vừa rồi là gì thế?"

Yeonjun thở dài, lắc cái đầu vẫn còn chôn giữa hai chân, hai tay siết chặt hơn nữa."

"Không có gì đâu. Chỉ là anh hơi mệt thôi." Anh nói dối, vừa cắn môi vừa nghịch nghịch mấy sợi vải trên quần jeans, những ngón tay anh chà xát chúng một cách bồn chồn.

"Em biết tính anh, và không, chuyện này hoàn toàn không phải là do anh mệt. Thường thì mỗi khi mệt thì anh chẳng thèm màng tới gì hết. Dạo này lạ khác lắm. Nếu như thật sự là không có chuyện gì xảy ra thì em cũng không muốn khiến anh cảm thấy tệ đâu, nhưng bây giờ em không tin lời anh đâu." Soobin thừa nhận, trong giọng nói của cậu có chút gì đó nặng nề mà Yeonjun không hề thấy quen chút nào.

Soobin nghe có vẻ không còn tức giận nữa, dù cho điều này có vẻ dễ chịu hơn, anh cũng không chắc liệu nỗi lo trong anh có vơi bớt phần nào hay không.

Nói dối người bạn thân nhất của mình không phải là việc dễ dàng, không chỉ bởi vì nói dối là sai trái, nhưng còn vì Soobin hiểu rõ anh còn hơn bản thân anh nữa.

"Soobin...Không có gì to tát đâu. Cứ quên đi." Yeonjun đã cố gắng hết sức nhưng - thật sự thì - anh vẫn còn chưa đủ nỗ lực.

Anh thật sự không còn biết phải nói gì nữa, không biết làm sao để ngăn chuyện này lại, và sự bất lực này khiến anh hoang mang sợ hãi.

Cuộc trò chuyện này đang dần trượt dài theo một hướng anh không hề mong muốn, và anh không thể để mất quyền kiểm soát được, bởi vì nếu vậy Soobin sẽ phát hiện ra mất....

Không được để Soobin phát hiện ra.

Không bao giờ.

🐰🦊

[soojun ❁ trans] | feeling changesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ