Chương 2

1.6K 139 16
                                    

"Vegas...Vegas..."

Tiếng gọi từ đâu truyền tới trong tai gã. Giọng nói nhẹ nhàng chỉ cần nghe thôi cũng cảm nhận được sự trân trọng. Nhưng gã thì vẫn chìm trong cơn mộng mị, chẳng có chút phản ứng nào trước tiếng gọi đó. Âm thanh ấy dần trở nên lớn hơn, mà giọng điệu dịu dàng cũng biến thành tiếng nghiến răng ken két.

"V-E-G-A-S!!!! Anh có thức dậy ngay không thì bảo???"

Đi kèm với tiếng gầm như hổ dữ là một cú đá không hề nương chân, ngay lập tức, Vegas rơi bịch xuống giường. Sàn nhà cứng rắn suýt nữa đã làm cho gã trật eo, cảm giác này chẳng khác nào đang từ thiên đường mà bị đá thẳng xuống địa ngục. Lúc này Vegas mới mở bừng mắt ra.

Ánh sáng mặt trời chói chang lọt vào từ ô cửa sổ bằng kính to đùng khiến gã phải nheo mắt. Gã chớp mắt mấy cái, cuối cùng đôi mắt cũng dần thích ứng được với tình huống xung quanh. Nhìn cái giường cỡ King nằm thù lù ngay trước mặt, chứng tỏ gã thực sự vừa bị ai đó đá xuống giường. Vegas híp mắt lại, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám làm điều này với gã? Gã nhất định phải khiến kẻ đó sống dở chết dở, cho hắn ta biết thế nào là hậu quả khi dám khinh nhờn gã!

Vegas đưa mắt tìm kiếm xung quanh, trong căn phòng rộng lớn này không thấy bóng người nào khác ngoài gã. Xem ra cái kẻ to gan lớn mật kia đã biết đường chạy trốn trước rồi. Gã xoa xoa cái eo đau nhức của mình, từ từ đứng dậy từ trên mặt đất.

Cửa lớn của căn phòng này đang mở toang ra. Thông qua đó gã có thể quan sát tình huống bên ngoài. Hành lang rộng lớn trang trí vô cùng rực rỡ xa hoa, cứ cách một mét lại có vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác, người hầu kẻ hạ thì đi lại tấp nập không ngừng.

Nơi quái quỷ nào đây?

Xem ra gã đang ở trên địa bàn của kẻ khác rồi. Nhìn cấu trúc tòa nhà và cách bảo vệ nghiêm ngặt này thì có lẽ độ giàu có và quyền lực của gia đình này không khác gì Chính gia cả. Vegas trầm mặt nghĩ xem gã có thể xử lí được bao nhiêu tên vệ sĩ, và kế hoạch dằn mặt cái tên dám đá gã xuống giường để lúc nào thực hiện cho hợp lý.

Khi gã còn đang tính toán trong đầu, một tiếng hổ gầm nữa lại vang lên.

"VEGAS!!! Anh chết ở đâu rồi đấy? Còn không mau lăn sang đây cho tôi!!!"

Vegas ngơ ngẩn trước tiếng gọi. Đám vệ sĩ trước cửa đang nhìn chằm chằm vào gã với vẻ thương hại. Thương hại? Gã không nhìn nhầm đấy chứ?

"Ông chủ! Ngài nhanh chân lên đi! Trước khi ông chủ nhỏ nổi giận, nếu không ngài ấy lại dọa đánh gãy chân ngài bây giờ!"

Cái quái gì cơ? Thằng nào dám đánh gãy chân gã đấy? Mà đám vệ sĩ này có bị ngáo không thế, ai là ông chủ của bọn nó cơ? Gã không có quen.

Trong khi Vegas đang chần chừ, một tiếng bước chân bình bịch truyền tới từ trên hành lang. Người đang đến có vẻ như đang dồn cơn giận vào từng bước đi của mình, khiến cho người nghe vừa thấy đã hiểu. Vegas khá tò mò với kẻ sắp xuất hiện đây. Có vẻ đó là chủ nhân của ngôi nhà này, mà nghe giọng nói thì chính là cái đứa to gan dám đá gã xuống giường khi nãy.

"Ông chủ cẩn thận! Ông chủ nhỏ đến rồi!!!"

Một lần nữa Vegas lại nghi ngờ tính chuyên nghiệp của đám vệ sĩ trong gia đình này. Chúng nó làm cái đ*o gì thế? Tấu hài à?

Thế nhưng, điều đó càng làm sự tò mò trong lòng gã dâng cao. Vegas thậm chí còn chủ động đi về phía cửa, cho đến khi một bóng dáng xuất hiện trước mắt gã. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt đẹp đẽ, vóc dáng của cậu ta cao gần như gã. Người đó đang khoác trên mình một bộ đồ ngủ cồng kềnh màu hồng đậm, hiệu quả thị giác thật sự là không còn gì để nói bằng lời. Vegas cảm thấy thật khủng khiếp, trên đời này còn có kẻ lập dị như thằng anh cả Tankhun của gã nữa à?

Cậu trai đó hùng hổ đi đến trước mặt gã, khi Vegas còn chưa kịp thốt ra được câu nào, cậu ta đã nhét một cục bông nhỏ vào trong tay gã.

"Bế đi! Con gái cưng của anh đó! Bây giờ tôi còn phải đưa Venice đến trường nữa! Anh ở nhà trông nhà trông con cho cẩn thận đó!"

Nói xong, cậu ta còn chẳng thèm đợi phản ứng của gã, cứ thế trực tiếp lướt qua người Vegas đi thẳng vào căn phòng sau lưng, kế đó đóng cửa lại cái rầm một cái. Vegas ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, gã cúi đầu nhìn đứa trẻ đang được bọc trong tấm chăn mỏng, cùng lúc đó đứa nhỏ cũng mở mắt ra nhìn gã.

Nó bập bẹ cất tiếng gọi.

"Pa! Pa...ơi!!!"

Vegas chết sững. Biểu cảm kỳ lạ đan xen giữa bất ngờ, khó hiểu, và không biết phải làm sao lần đầu tiên xuất hiện trên mặt gã. Nét hung dữ và nham hiểm trên khuôn mặt Vegas gần như vỡ vụn chỉ trong một giây.

Gã đần người ra đứng đó. Cho đến khi cậu trai vừa nãy một lần nữa đi ra khỏi phòng, cậu ta đã thay một bộ quần áo mới chỉn chu và bình thường hơn rất nhiều. Bộ vest trên người cậu ta được cắt may hoàn hảo, tôn lên dáng người thanh tao và quý phái đến không ngờ.

Một đứa trẻ khác không biết đã đứng bên chân gã từ khi nào. Vóc dáng nho nhỏ mặc đồng phục mẫu giáo trông rất đáng yêu. Nhưng khuôn mặt khó chịu kia của nó thì lại hệt như cùng một khuôn đúc ra với gã. Nó ra vẻ nghiêm nghị nói.

"Ba lớn, con đi học đây, ba ở nhà chơi với em gái nhé!"

Vegas nhếch mép, thầm nghĩ thằng nhóc này gọi gã là ba, mà cách nói chuyện cứ như nó mới là ba gã ấy!

Cậu trai kia đến bên cạnh gã, cúi đầu hôn lên trán đứa nhỏ trong lòng gã một cái.

Sau đó...

Cậu ta thế mà cũng hôn lên trán gã một cái!

Xong việc, cậu trai và đứa bé kia cùng nhau rời đi, để lại một mình Vegas đứng đó, quay cuồng trong mơ hồ.

"What the hell is going on?"

《Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?》

《VegasPete》Thiên thần của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ