"Macau, lại đây."
Vegas ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách sau đó vẫy tay kêu Macau lại gần. Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi hôm nay anh trai nó tình cảm đến lạ. Nhưng dù sao thì nó cũng rất vui khi gia đình luôn ấm áp và hòa thuận. Chính xác là từ khi anh Pete đến đây, gia đình nhỏ của họ luôn rộn rã và tràn ngập tiếng cười. Cùng với sự ra đời của hai thiên thần nhỏ nữa, thấm thoắt đã khiến Macau quên mất cuộc sống tẻ nhạt và u ám của hai anh em họ trước kia là như thế nào. Anh Pete không chỉ trở thành lẽ sống của anh trai nó, mà còn là sắc ấm dịu dàng chở che cho cuộc đời nó nữa. Tuy so sánh như thế này thì hơi kỳ lạ, nhưng trong lòng Macau, Vegas là cha của nó, còn Pete chính là mẹ của nó. Hai người đã cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy những đứa trẻ của họ một cách tuyệt vời.
Trước đây nó từng nghĩ tại sao mình lại ra đời trong Gia tộc phụ, để rồi ngay cả cái tên cũng chỉ đứng thứ hai. Giống như việc nó và anh trai nó dường như từ khi sinh ra đã định sẵn là sẽ không được yêu thương, bị người cha của chính họ ghẻ lạnh và ghét bỏ. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ của nó đã khác. Thật ra trên đời nào có sự phân biệt khốn kiếp như thế đâu, có chăng chỉ là bởi vì sự xuất hiện của hai anh em nó chẳng phải dựa trên mong đợi của cha nó mà thôi. Mọi thứ giờ đã khác rồi, hai đứa cháu nhỏ của nó, Venice và Milada, trên đời này sẽ không bao giờ có kẻ nào dám nói với chúng rằng chúng chỉ là những đứa trẻ vô dụng và đứng thứ hai. Chúng là những thiên thần nhỏ quý giá nhất của Thứ gia, chúng sinh ra với sự kỳ vọng và tình yêu thương tuyệt đối từ cha mẹ và chú ruột của chúng. Chắc chắn anh trai và anh dâu nó, và cả nó nữa, sẽ dạy cho chúng biết rằng, hai đứa là bảo bối mà cả Thứ gia nâng niu trong lòng bàn tay. Sự tồn tại của chúng là duy nhất trên đời này, và chúng tuyệt vời hơn bất cứ ai.
"Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn hỏi em."
Macau gật đầu rồi đi tới ngồi đối diện với anh trai nó, trong tay vẫn đang ôm bé Milada đã bắt đầu lim dim ngủ. Nó chờ đợi câu hỏi từ anh trai mình.
"Em cảm thấy Pete thế nào?"
Macau thoáng sửng sốt. Nó chưa từng ngờ tới câu hỏi của Vegas lại là như thế này. Anh trai nó có thể đặt một câu hỏi như vậy với bất kì ai, nhưng với anh Pete thì không bao giờ. Bởi vì Macau hiểu rất rõ mỗi khi anh trai nó hỏi câu hỏi này, trong lòng anh đang có những suy tính khá tiêu cực. Hơn nữa đối với Vegas, Pete sẽ không bao giờ là một người được miêu tả qua lời của người khác, mà anh ấy là tâm can bảo bối, là trái tim đang đập trong lồng ngực Vegas từng phút từng giây.
Macau có chút thận trọng.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?"
Nó thấy Vegas hơi sững người lại, nhưng biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi. Thế rồi anh trai nó mỉm cười, khẽ lắc đầu với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Không có gì, chỉ là nhìn thấy em bế Milada, anh đột nhiên nhớ đến ngày còn nhỏ Macau từng viết cảm nghĩ về gia đình. Em còn khen anh tới nửa trang giấy. Tuy bây giờ em lớn rồi, nhưng anh vẫn muốn biết em nghĩ gì về Pete, và cả về ... anh nữa."
Nghe vậy, Macau cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ra là anh trai nó lớn tuổi hồi xuân, có lẽ anh ấy chỉ muốn chắc chắn rằng những người thân yêu của mình luôn cảm thấy hạnh phúc và được đối xử tốt nhất chăng? Và cũng có lẽ Vegas đang tưởng tượng đến một ngày những đứa con của anh ấy sẽ miêu tả về cha mẹ chúng như thế nào? Hay là thằng nhóc Venice lại nói gì làm ba nó chạnh lòng nhỉ? Ví dụ như ba lớn là tên độc tài phát xít bắt cóc ba nhỏ của nó? Hay là gương mặt ba lớn vừa nhìn đã biết là người xấu rồi cho nên mới chuyên gia bắt nạt nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
《VegasPete》Thiên thần của riêng anh
FanficCả cuộc đời Vegas đều là bóng tối, chỉ có Pete là tia sáng duy nhất. Thế nhưng em cũng đến quá muộn, để trái tim gã tràn ngập vết xước. Điều gì sẽ xảy ra ... nếu như gã chờ không kịp nữa?