01

1.9K 192 16
                                    

Hôm nay, Lee Jeno và Na Jaemin chuẩn bị đi tham gia buổi họp lớp nhân kỷ niệm mười năm ngày tốt nghiệp trung học.

Con trai Park Jisung được đưa đến trường mẫu giáo, không có quyền tham gia các cuộc tụ họp của người lớn.

Sau khi đưa con trai đến trường, Lee Jeno dắt Na Jaemin về nhà, nằm trở lại giường và ngủ tiếp.

- Ngủ đi.

Na Jaemin cố gắng đẩy Lee Jeno ra, người vẫn đang không ngừng cọ tới cọ lui.

- Là động từ đúng không?

Lee Jeno chưa từ bỏ ý định, ôm chặt eo Na Jaemin.

- Vợ, chuyện này đã một tuần rồi, bởi vì đứa nhỏ đó, chúng ta đã một tuần không yêu...

- Hả, đứa nhỏ nào, đó là con trai của anh!

Na Jaemin tát một cái vào mặt Lee Jeno, mắt nhìn đồng hồ treo tường, chín giờ hai mươi tám phút, cùng Lee Jeno nhìn nhau ba giây, ửng đỏ dần dần bò lên hai má.

- Chỉ một lần.

- Ngao ô!

Lee Jeno rống lên giống như con sói đói.

Tình yêu quá mức sâu đậm, thời điểm Na Jaemin từ trong lòng Lee Jeno tỉnh lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chà, mặt trời gần kề đường chân trời, nơi chân trời xa xôi đều nhuộm thành một màu vàng rực, vàng óng ánh, đẹp đến nao lòng.

- Lee Jeno, sắp muộn rồi!

Na Jaemin thét chói tai, hất tung chăn đi chọn quần áo, thay quần áo xong, ngoảnh đầu lại thì phát hiện Lee Jeno vẫn đang nhắm mắt, còn đưa tay ra muốn tìm xem cậu ở đâu, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, đi tới véo cái mũi của Lee Jeno.

- Bố của đứa nhỏ, mau dậy đi, sắp muộn buổi họp lớp rồi.

- Vợ, vợ.

Lee Jeno nhõng nhẽo ăn vạ, vòng tay qua eo Na Jaemin, ngẩng mặt, bĩu môi.

- Vợ phải hôn anh, anh mới có thể đứng dậy.

- Khụ.

Na Jaemin mỉm cười.

- Có thể đứng dậy được không?

- Bất cứ lúc nào anh cũng có thể vì vợ mà đứng dậy.

Lee Jeno cũng mỉm cười, hất tung chăn, vặn vẹo thắt lưng, xoay người đối diện với Na Jaemin.

- Anh đừng đứng dậy...

Na Jaemin lập tức đắp lại chăn cho Lee Jeno, còn trả thù bằng cách véo vào đùi Lee Jeno một cái.

- Em sẽ tự mình đi, nếu người khác hỏi sao anh không tới, em sẽ nói anh bị phạt ở nhà trông nhà.

Lee Jeno tội nghiệp đi vào phòng vệ sinh tự mình làm mềm.

Hai người vội vội vàng vàng chạy tới khách sạn, bạn cùng lớp trước kia đều vui tươi hớn hở khi nhìn thấy hai vợ chồng nhà này.

- Lại đến lúc ăn cơm chó mỗi năm một lần.

Lớp trưởng cười tủm tỉm, nhíu mày nhìn hai người.

- Sao hai người không mang theo Xingxing?

- Mang theo trẻ con lúc nào cũng bất tiện.

Lee Jeno một lời hai nghĩa, thái độ giả vờ như không có chuyện gì, uống cạn chất lỏng trong suốt trước mặt, cảm giác nóng bỏng ngoài dự liệu xẹt qua cổ họng, Lee-sĩ diện-Jeno thân hình cao lớn, mặt thậm chí đỏ bừng cũng không dám hé răng.

- Làm sao vậy?

Na Jaemin chú ý tới Lee Jeno có gì đó không bình thường, lấy tay sờ sờ mặt Lee Jeno, nóng đến dọa người, vội vàng rót cho hắn một ly nước.

- Uống chút nước đi.

- Hô...

Một ly nước xuống dạ dày, Lee Jeno chậm chạp trở lại bình thường, quay sang đối mặt với Na Jaemin, tỏ vẻ đáng thương ngã vào trong lòng vợ làm nũng.

- Vợ, vợ, đói bụng.

- Đói bụng thì ăn cơm, há mồm ra.

Na Jaemin dùng đũa gắp tôm đã bóc vỏ nhét vào miệng Lee Jeno, vừa nói chuyện đã ngửi thấy mùi rượu trắng.

Còn tiếp

Có một câu mang nghĩa ẩn dụ (chuyện 18+) khá thú vị, mình nghĩ bạn nào đọc một lần chưa hiểu thì đọc lần thứ hai sẽ hiểu.

[NoMin/Jisung] [Shortfic/Edit] Cổ Tích Thời Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ