- Tôi rất tò mò, hai người ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không thấy chán sao?
Lớp trưởng chứng kiến tất cả những điều này, ghen tị hỏi.
Na Jaemin nhìn Lee Jeno dựa lưng vào ghế, còn chuẩn bị ngã vào người mình, cậu nở nụ cười, dùng tay véo vành tai Lee Jeno.
- Hỏi anh đấy, ở bên em lâu như vậy, không thấy chán sao?
Lee Jeno cũng nở nụ cười, nắm lấy tay Na Jaemin, dựa sát vào người cậu, ánh mắt nhìn lớp trưởng chứa đựng một loại cảm xúc rất khó diễn tả.
- Tôi và Jaemin đã ở bên nhau tám năm, có lẽ nên thử tách ra.
Na Jaemin đen mặt ôm Lee Jeno ném lên giường, đánh hai cái tay đang làm trò xằng bậy trên eo mình, véo khuôn mặt Lee Jeno.
Cậu nói.
- Nếu anh không chịu ngủ, em sẽ không muốn anh nữa.
Lee Jeno vừa nghe thấy câu này, lập tức cảm thấy như vậy thật không tốt chút nào, nhanh chóng trở về nằm trong chăn bông và nhắm mắt lại, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Khuôn mặt khi ngủ của chồng cậu thật sạch sẽ lại đẹp trai, cũng rất có khí chất, nhưng Na Jaemin chỉ muốn tát vào khuôn mặt đó, lấy vali hành lý từ trong tủ quần áo, nhét rất nhiều quần áo vào bên trong, suy nghĩ một chút, lại nhét thêm mấy bộ quần áo của con trai, còn lấy toàn bộ tiền mặt và thẻ ngân hàng từ trong ví Lee Jeno ra.
- Xingxing, cục cưng, dậy đi.
Giường nhỏ của con trai đặt ngay bên cạnh giường lớn của bọn họ, Na Jaemin nhỏ giọng đánh thức Park Jisung.
- Ba dẫn con đi chơi, không mang theo bố con, có đi không?
Park Jisung ngái ngủ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn thấy Na Jaemin, theo bản năng dang hai tay muốn ôm.
Na Jaemin ôm lấy con trai, trước khi rời khỏi còn quay về phía Lee Jeno hừ lạnh một tiếng.
Na Jaemin: Lúc đó là anh muốn tách ra, tách ra thì tách ra.
- Ba, chúng ta đi đâu?
Park Jisung hà hơi thổi gió, hoàn toàn tỉnh ngủ, nắm tay ba mình đi trên đường phố bốn bề vắng lặng.
Na Jaemin suy nghĩ một chút, cậu và Park Jisung cô nhi quả phụ, đi đến vùng đất khác không nơi nương tựa cũng không an toàn, chuyện tình cảm lục đục dẫn tới bỏ nhà ra đi tuy rằng không phải lần đầu tiên cậu làm, nhưng lần này cậu mang theo Park Jisung.
- Đi tìm chỗ ngủ trước, ngày mai Xingxing không đi nhà trẻ được không?
Na Jaemin xoa đầu con trai.
- Vậy sẽ không được gặp Chenle.
Park Jisung có chút buồn bã, nắm chặt tay Na Jaemin.
Na Jaemin nghĩ lại, cậu và Lee Jeno giận dỗi cũng không thể làm tổn thương con trai mình, huống chi Chenle còn là con dâu tương lai mà cậu ngầm thừa nhận, tình yêu của cậu có thể không cần, nhưng tình yêu của con trai không thể không cần.
- Vậy thì đi nhà trẻ, chiều mai chờ ba đến đón con.
Na Jaemin nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai lên, hôn một cái.
- Nếu ngày mai bố đến thì nói với anh ta, ba tôi không cần ông, Xingxing nhớ kỹ điều này được chứ?
Park Jisung suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
- Ba không cần bố nữa.
Na Jaemin rất hài lòng.
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin/Jisung] [Shortfic/Edit] Cổ Tích Thời Hiện Đại
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, lãng mạn, hài hước, sinh tử văn, lão bản sủng vợ nhưng lỡ mồm No & phu nhân lão bản vừa thương vừa giận chồng Min, cùng cậu con trai bé tí đã biết yêu Ji. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợ...