[ Điều tớ thích ở cậu ]
Quá khó để Mikey có thể nói ra được điều gì khiến hắn thích Takemichi.
Không biết từ bao giờ, thứ cảm xúc của Mikey dành cho cậu trai mắt xanh đã không còn đơn thuần như trước, và ánh mắt có một chút dịu dàng lại là thứ thể hiện mãnh liệt nhất. Lần đầu tiên hắn như nếm được cảm giác thích một người là như thế nào, nó không quá tồi tệ như Mikey đã nghĩ, chỉ là mỗi khi gặp người đó lại có chút gì đó rất khó tả dấy lên bên trong người.
Có lẽ chưa bao giờ Mikey nghĩ bản thân sẽ lại thích một người mà hơn hết điều đó lại vượt quá xa trí tưởng tượng của hắn, Mikey thích một thằng con trai ?
Nói sao nhỉ ? Takemichi chẳng có gì nổi bật đủ để khiến ai đó có thể thích nó, trừ một người.
Một thằng con trai đánh đấm dở tệ, ăn mặc lại quê mùa, thêm cả tính cách dở dở ương ương hay làm mấy chuyện kì lạ mà chẳng ai hiểu nổi.
Suy đi ngẫm lại, sao nó chẳng có gì thế nhỉ ? Mà hơn thế nữa, sao Mikey lại thích một người chẳng có gì ?
Vào mỗi lần gặp nhau, Mikey lại chỉ nhìn thấy một Takemichi với đầy những vết thương, cậu ta lại cười hì hì cho qua, bỏ mặc những miếng băng gạc còn không được dán cho đàng hoàng. Và nhiều lần như thế cứ lặp đi lặp lại, Mikey hay bất cứ ai cũng không biết phải làm gì với cái tính cách thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm của Takemichi.
Cũng như cái cách Takemichi hết lần này đến lần khác lại lao đầu vào chỗ chết để kéo hắn quay về, nhưng kết quả thì sao ? không phải ngay từ ban đầu nó đã biết là điều không thể, vậy mà nó vẫn cứ ngoan cố muốn làm, để rồi khi một trong hai chúng ta có lỡ chết đi, người ở lại sẽ phải sống trong dằn vặt cả nửa đời còn lại ?
Nhưng Takemichi nghĩ gì về Mikey ? liệu cậu ta có thích hắn như cách hắn đang ? hay tất cả chỉ đơn giản do chúng ta là bạn ?
Chẳng rõ từ khi nào, Mikey đã chẳng còn muốn làm bạn với nó, hắn muốn nó cũng nhìn hắn với đôi mắt xanh chất chứa một đại dương. Hắn muốn đôi mắt đó chỉ phản chiếu lại một hình ảnh, là hắn. Mikey muốn được bao bọc trong hương nắng trên vạt áo nó, muốn được đan tay cùng nó bước đi đến nơi cả hai đều thuộc về, muốn được tựa vào vai nó mà ngủ thiếp đi, muốn hôn lên mi mắt nó khi có tia nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ.
Mikey tham lam muốn có được Takemichi, nhưng hắn ta chẳng biết cách nào để có thể đối mặt với nó.
Thứ cảm xúc không hợp lệ này lại là rào cảng ngăn cách lớn nhất, có phải quá kì lạ khi thích một người cùng giới tính. Mikey không thích con trai, hắn chỉ thích Takemichi, là một ngoại lệ riêng biệt và cũng là duy nhất.
Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng tàn cuối ngày chiếu rọi lên những tán lá.
Vẫn như thường ngày, Mikey theo thói quen cũ đi đến trường học tìm nó. Hắn chầm chậm lướt qua dãy hành lang nhuộm đầy sắc cam, đỏ và hoàng hôn dường như muốn nuốt chửng lấy hắn. Rồi lại có vài giây chần chừ khi đứng trước cánh cửa.
Khi hắn bước vào đã là một lúc lâu sau đó, trong căn phòng nhỏ chẳng còn lại ai ngoài nó, những cơn gió nhẹ cứ đều đều thổi ngang qua khung cửa sổ to. Không gian bên trong chỉ là sự im lặng, một lúc lại có tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài cùng với tiếng thở đều nhè nhẹ của Takemichi.
Takemichi gục đầu ngủ quên trên góc tường bên cạnh cửa sổ, và vài tia nắng hồng nhạt phảng phất lên đôi gò má nó. Những cơn gió cũng làm mái đầu bông xù của nó thêm phần rối hơn.
Mikey lại dùng hết sự dịu dàng trong đôi mắt hắn mà gán chặt lên người Takemichi, trong một phút giây dù là ít ỏi thoáng qua, cả thế giới của hắn dường như chỉ gói gọn trong một người.
Hạnh phúc có lẽ chưa bao giờ đơn giản đến thế.
Trước khi cơn gió tiếp theo thổi đến, hắn đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó.
Trong một chiều tan tầm, người ta chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ một vị tổng trưởng cao ngạo kia nữa.
Bàn tay thô ráp của hắn vụt qua mi mắt đen, khẽ vén những sợi tóc vàng loà xoà phía trước ra sau. Lặng trong suy tư của riêng mình, thầm nghĩ về câu chuyện của đôi ta, liệu người trước mắt có chối bỏ hắn hay thứ tình kia.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không thể viết tiếp câu chuyện này nữa, những nỗi đau cũng sẽ hoá thành ký ức. Người xuất hiện năm mười lăm tuổi cũng sẽ chỉ còn là một hoài ức thật đẹp, là chuyện cũ. Không thể quay về thời điểm đó, chúng ta càng không thể.
Thay vì vuốt ve gương mặt nó trong lặng lẽ, Mikey đã nhích lại thật gần, gần đến nỗi trên đầu mũi dần cảm nhận được hương thơm của quýt trên người nó, và gần đến khi nghe được tiếng thở đều đều phát ra từ người Takemichi.
Khác với suy nghĩ, người nó gầy guộc hơn một chút, thơm hơn một chút, mái tóc cũng vàng hơn một chút. Thật khác đi nhìn ở khoảng cách gần. Và Mikey nhận ra, từ những cái một chút đó tạo nên nhiều chút, sau đó trong vô thức không hay từ lúc nào, hắn lỡ thích Takemichi mất rồi.
Không vì một lí do gì cả, chỉ đơn giản vì nó là Takemichi. Chẳng có một điều gì cao cả khiến hắn thích nó, bởi vì chỉ cần là Takemichi, hắn đều thích.
Mikey thích đôi mắt xanh như đêm đen, thích tiếng nói cười, thích tất cả những khoảnh khắc của nó dù là nhỏ nhất, dù là ngốc nghếch nhất. Cho dù nó có thảm hại ra sau, có biến thành dạng người nào đi chăng nữa, Mikey thích nó, vẫn luôn thích nó và sẽ luôn như vậy.
Hắn tựa đầu mình lên tấm vai gầy của nó, nhắm mắt và khẽ ngửi lấy hương thơm thoang thoảng quanh đầu mũi, những lọn tóc vàng dài rũ hết xuống, cũng như cách hắn đang rũ hết suy tư đi mà sẵn sàng thiếp lên vai nó.
- Takemichi, mày nói tao phải làm sao mới được ? làm sao để mày thích tao ? làm sao để cả khi mày có chối bỏ thì tao vẫn có thể ở bên mày ?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiTake ] Thích
FanfictionTác giả : Hân Nghiên Couple : Mikey x Takemichi Warning : ooc, lệch nguyên tác. Lấy cảm hứng từ " Nhà sản xuất thử thách viết lách - #CNN388 "