Chương 10

732 107 16
                                    

21.

Chu Tử Thư nói hai người cứ thử tiếp xúc gần trong vòng ba ngày, sau đó sẽ tiến hành xét nghiệm lại.

Buổi tối ăn cơm xong, Cung Tuấn đi ra ngoài đổ rác Trương Triết Hạn cũng muốn theo cùng. Nhưng không đòi ôm như lúc chiều nữa, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay của cậu. Hai người đi thang máy xuống tầng trệt, lại thong thả đi bộ thêm một đoạn mới tới chỗ vứt rác.

Dường như Cung Tuấn rất được lòng hàng xóm xung quanh, đi một đoạn đường mà chào hỏi tới sáu, bảy lần. Ai cũng tò mò bánh bao nhỏ đáng yêu này từ đâu tới. Mỗi lần Cung Tuấn đều nói Trương Triết Hạn là em họ mình, chú dì nhờ trông hộ ít ngày.

Đi qua một cửa hàng 24h, Trương Triết Hạn bỗng nhiên bước chậm lại, Cung Tuấn còn nghĩ rằng anh mỏi chân nên lập tức ngồi xuống hỏi anh có muốn ôm không? Trương Triết Hạn lại chỉ vào chiếc tủ lạnh đựng kem để ngay sát cửa kính, anh nói ngày trước cửa hàng ở cổng trường chúng ta cũng có tủ kem giống y thế này. Còn nói anh thích kem đậu đỏ, cái loại mà có hạt đậu lẫn trong kem ý...

Thế là hai người dắt tay nhau đi vào, tủ kem hơi cao một chút, Cung Tuấn rất vui vẻ ôm bánh bao nhỏ lên để anh nhìn cho kỹ. Bỗng nhiên, củ sen mũm mĩm chỉ vào trong góc tủ lạnh, phấn khích tới mức chân tay khua khoắng loạn xạ, "Tuấn Tuấn, chính là cây màu hồng kia! Mau mau..."

Ngày thứ tư quen nhau, đây là lần thứ ba anh gọi cậu là Tuấn Tuấn.

Mỗi lần cậu đều có cảm giác rằng anh vô thức gọi ra, rất thuận miệng.

Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn xuống, kéo nắp tủ lạnh sang một bên, lấy hai cây rồi ra thanh toán. Vừa cúi đầu đã thấy bánh bao nhỏ đang vui vẻ cười híp cả mắt.

"Hương vị vẫn giống hệt ngày xưa" nhìn cây kem trên tay Cung Tuấn còn chưa bóc anh lại nắm tay cậu lắc lắc, "Mau ăn thử xem..."

Cung Tuấn vậy mà không bóc cây kem trên tay, cậu nói bây giờ anh chỉ có thể ăn một nửa thôi. Cây còn lại này cũng là của anh, nhưng chiều mai ngủ dậy mới được ăn.

"Không thể lãng phí đồ ăn..." bánh bao nhỏ luyến tiếc nhìn một nửa cây kem trên tay. Trong lòng còn thầm oán trách, cái người này lúc 'bắt nạt' anh sao không bị nói lắp thế?

Cung Tuấn bất ngờ cúi xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm kem của Trương Triết Hạn há miệng ngậm lấy, nửa cây kem giờ chỉ còn lại cái que gỗ: "Vậy là không lãng phí nữa. Mau về thôi không thì kem của anh chảy hết đó!"

22.

Cung Tuấn giữ đúng lời hứa ôm Trương Triết Hạn ngồi xem TV, chẳng biết do nội dung phim nhàm chán hay vì ngồi trong lòng cậu rất thoải mái. Chưa tới mười lăm phút bánh bao nhỏ đã gối lên tay người ta ngủ mất.

Thân thể biến nhỏ, dường như thói quen sinh hoạt của Trương Triết Hạn cũng trở thành trẻ năm tuổi thì phải? Buổi tối đi ngủ từ rất sớm nhưng tới hơn 7h anh mới thức dậy. Còn đang mơ màng nhìn xung quanh, thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Có vẻ như Cung Tuấn vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ xuống xương quai xanh, trượt qua cơ ngực... Trương Triết Hạn không dám nhìn nữa, lật chăn muốn dậy. Bánh bao nhỏ chân tay ngắn ngủn vừa lồm cồm bò ra mép giường, vừa thầm mắng Cung Tuấn ở có một mình làm sao lại thích nằm cái giường lớn vậy?

Trương Triết Hạn mắng xong lại thấy bên cạnh giường đã kê sẵn cái ghế nhựa mới mua hôm trước để anh leo xuống.

"Bàn chải và khăn mặt của anh em để sẵn trong nhà tắm rồi. Lát nữa anh muốn ăn gì?"

Động tác leo xuống của bánh bao nhỏ khựng lại, anh ngửa đầu nhìn cậu trai đang đứng bên kia giường: một tay lau tóc, một tay bấm điện thoại. Hình như muốn xin nghỉ ba ngày, nhưng mà từ bao giờ đầu bếp xin nghỉ, giọng điệu lại giống như ông chủ báo cho nhân viên thế?

"Cậu... không cần phải làm vậy đâu?"

"Anh nói gì cơ?" Cung Tuấn bỏ cái khăn trên đầu ra, đặt điện thoại xuống bàn rồi bước tới ôm bánh bao nhỏ bế lên.

"Không... không cần xin nghỉ..." Cung Tuấn vẫn còn chưa mặc áo, đột nhiên ôm anh lên như vậy, cả người bánh bao nhỏ liền dán sát vào làn da mát lạnh của cậu. Trương Triết Hạn cũng nói lắp rồi!

[Tuấn Triết • hoàn] Anh họ đem crush gửi ở nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ