Chap 18: Thủ lĩnh giấu mặt

176 11 0
                                    

Đình Trọng bước đi trên sân trường, thả hồn vào mây gió. Cô yêu những lúc như thế này, khi mà chỉ có một mình cô.....                               

- Mình muốn cậu biết rằng mình vẫn sống tốt dù cho không có cậu bên cạnh....                          

Đình Trọng thì thầm, như là đang nói với chính mình.  Cách đó một năm......                            

- Chúng mình chia tay nhé?                           

Một câu hỏi lịch sự nhưng thực ra là dù Đình Trọng có trả lời thế nào, đồng ý hay không thì mọi việc vẫn sẽ như vậy mà thôi!                           

- Tại sao?                          

Đình Trọng tuyệt vọng thốt lên.
                             
- Không tại sao cả, chỉ là tớ hết yêu cậu rồi!                          

Cậu ta nhún vai. 
                            
- Không phải vậy! Cậu hãy nói với tớ là không phải vậy đi. Cậu đang đùa tớ phải không?                          

Mắt cô ngấn lệ.                           

- Trọng à! Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu rằng ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi!                           

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nhả từng tiếng như ném đá vào lòng cô.  Cậu bước đi, để lại trong cô sự hụt hẫng, một nỗi buồn vô hình, một nỗi nhớ thật khó gọi tên. Cô muốn níu cậu lại, hi vọng cậu có thể ở lại bên cô nhưng một chút tự trọng của một đứa con gái mới yêu lần đầu đã cản bước chân cô. Cô chỉ biết đứng đó, nhìn cậu bước đi dù biết rằng mình sẽ đau, đau rất nhiều. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai, có lẽ là vậy.....  Giờ đây khác rồi, cô không còn có cậu bên cạnh nữa. Dù thỉnh thoảng có một chút xao lòng nhưng cô biết cậu sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa. Trọng khẽ cười, cười vì luyến tiếc hay là vì thỏa mãn đây???? 
                            
- Tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên....
                         
Có những thứ vốn dĩ thuộc về quá khứ nhưng bằng một cách nào đó, con người ta có thể đưa nó đến với thực tại và tương lai....                           

- Trọng có muốn đi ăn không? Mình thấy bạn có vẻ xanh xao lắm!                          

Văn Toàn đến bên Đình Trọng hỏi thăm.
                             
- Hay là vậy nhỉ?                           

Khẽ cười.  Bọn nó thẳng hướng canteen mà tiến...                           

- Trọng này, học sinh trong trường đều phải biết về hội và HaTo hả?                          

- Cái đó không phải là bắt buộc nhưng nếu không biết đến thì đừng bao giờ xưng danh là học sinh của BM.                         

Đình Trọng ra vẻ hiểu biết.                          

- Bạn cũng biết nhiều nhỉ?                        

(Chuyển ver)[0309] Tình Yêu Sắp Đặt 🤷 (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ