Chương 1

995 50 16
                                    

Tôi tên Nagi Seishirou, giới tính nam, năm nay 25 tuổi và là một nhân viên văn phòng bình thường. Ngoài ra, mọi người xung quanh hay gọi tôi bằng nhiều biệt danh khác như: thánh lười, chúa lười, Netarou ngủ ngàn năm, kẻ kì dị,... Những cái trên chỉ là điển hình thôi, tôi còn nhiều biệt danh khác lắm nhưng tôi cũng lười quản vấn đề này. Họ gọi ra sao là việc của họ, không phải việc của tôi và tôi cũng chẳng ngăn hay cấm được họ. À, tôi cũng vạch ra một tương lai hạnh phúc của tôi rồi - một cuộc đời nhàn hạ, yên bình, không phải động tay động chân. Thật tuyệt vời phải chứ?

Bây giờ là giữa tháng 6 và tôi cực kì ghét cái oi bức của mùa hè lúc này. Nóng chết mất thôi (TxT).

"Ọt ọt~"

A, cái bụng phản chủ đáng ghét này lại biểu tình rồi. Sao con người lại đói nhỉ? Ước gì đói mà không phải ăn.

Tôi đi đến phòng bếp và mở tủ lạnh ra. Đừng tò mò làm gì, bến trong chẳng có gì dặc biệt đâu. Toàn thạch dinh dưỡng, sữa, đồ đóng hộp với mấy nguyên liệu bình thường như thịt, rau thôi.

Hừm...

Hay trưa nay ăn canh rau muống dầm sấu cho mát nhỉ? Nhưng rau cần phải rửa rồi phải đun sôi nước mới nấu lên được nữa. À, xong lại còn dầm sấu. Nghe phức tạp ghê. Thôi đành vậy, ăn thạch dinh dưỡng mãi cũng chán lắm.

Thế rồi tôi lấy rau ra và rửa. Ồ, nước mát thật. Sau khi nhúng nhúng quấy quấy vài lần,tôi vớt rau ra. Giờ thì đun nước xong bỏ vào. Aiyo, phiền phức quá.
.
.
.
Haizzzz, sao mà nước mãi chưa sôi thế nhỉ? Đã đói lại còn nóng nữa, nản ghê.

"Oáp~"

Buồn...ngủ...

...

"Ùng ục ùng ục..."

Hở? Tiếng gì vậy nhỉ? Ồn quá...Chắc là nhà hàng xóm bơm nước đây mà...

"Thôi kệ vậy..."

"BÙM!!!"
.
.
.
Ưm~ Mát thật đấy. Cái nóng nực ban nãy đã biến mất, cứ như đang nằm trong phòng điều hoà vậy. Đây chính là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được sau khi lơ mơ tỉnh.

Khoan đã!

Hình như có cái gì đó sai sai ở đây nhỉ?

Cứ như trong phòng điều hoà?

Như trong phòng điều hoà?

Đang trong phòng điều hoà?

Trong điều hoà?

Điều hoà???

Ơ??????????

Á thôi chết! Ngủ quên béng mất! Tôi đang nấu canh rau muống dầm sấu ở phòng bếp cơ mà? Mà phòng bếp nhà tôi làm gì có điều hoà?

Stop-

Ban nãy nếu tôi nghĩ không nhầm lẽ nào...

...cái tiếng "ùng ục" ban nãy là...

...là...

...là cái bếp nhà tôi nổ?

Nếu giả thuyết đó là thật vậy nghĩa là tôi đang ở bệnh viện? Nhưng giường bệnh viện mà êm như thế này á? Còn êm hơn giường nhà tôi...

[Blue Lock] Tui chỉ muốn làm cá mặn thôi màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ