Chapter 8

1.9K 153 13
                                    

Mình sẽ sửa luôn cách xưng hô và gọi Seungmin là 'em' nhé, còn các thành viên còn lại thì chắc tuỳ trường hợp.

————————————

Đã gần 20 phút trôi qua, Chan vẫn ngồi đó trước cửa studio. Chỉ đến khi cánh cửa mở ra, anh mới bừng tỉnh mà bật dậy.

"Seungmin...!!"

"Chúng ta về kí túc xá thôi"

Chan nhìn em khó khăn giữ lấy eo mình, đưa tay muốn đỡ nhưng lại mau chóng thu về khi nhận ra vẻ né tránh của em.

"Em đi trước đi, anh sẽ theo sau"

Chan nhìn theo bóng lưng em, theo em xuống lấy xe và suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào.

Anh muốn nói chuyện với em, muốn giải thích nhưng rồi lại chẳng biết nên nói thế nào.

Anh sẽ thanh minh việc mình đã cưỡng bức em thế nào chứ? Vì tới kì phát tình và không kiềm chế được dục vọng?

Tự cười nhạo bản thân, Chan cảm thấy mình như đang so sánh bản thân với 1 kẻ bốc đồng và thiếu suy nghĩ ấy.

Với cả em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái lí do nhảm nhí đó đâu.

————————————

Về tới kí túc xá cũng là gần 8 giờ tối, cả 2 vừa bước vào đã bị mọi người chặn lại tra hỏi.

"Rốt cuộc 2 người đi đâu mà giờ mới lết về nhà?" _ Minho hỏi như thể bản thân đang ở cương vị anh Cả

"Bình thường mọi người đi đến khuya anh cũng đâu có quan tâm thế" _ Seungmin có phần bất mãn

Minho im lặng không đáp, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm 2 con người trước mặt.

"Coi chừng ổng nhét khăn giấy vào mồm mày đấy Seungmin" _ Hyunjin đứng gần đó vội nhắc nhở cậu bạn đồng niên

"Em mệt quá, lên trước đây" _ Seungmin làm ngơ Hyunjin rồi bỏ lên phòng

"Ê cái thằng Con Cún kia!!"

Mặc kệ Hyunjin nổi cáu và được Felix cản lại, Minho vẫn giữ ánh nhìn dò xét để nhìn người anh Cả.

"Đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người à?"

"Đừng có hỏi nữa, anh khóc đấy" _ Chan để lại 1 câu nói khiến mọi người phải suy nghĩ rồi cũng bỏ đi

"Ơ thế 2 người không ăn tối luôn à!?" _ Jisung lên tiếng hỏi thì bóng dáng 2 con người kia đã mất hút

————————————

Seungmin tắm xong, mệt mỏi ngã lưng lên giường mặc kệ mái tóc vẫn đang ướt nhẹp của mình.

Em chưa từng nghĩ đến việc người anh Cả em luôn yêu quý lại làm vậy với mình, em biết dục vọng của Alpha rất khó kiềm chế nhưng em vẫn không thể chấp nhận được điều này.

Em không ghét anh, Seungmin chỉ chưa thể tha thứ cho anh thôi...

Cánh cửa phòng Seungmin bỗng mở ra, em liếc mắt nhìn người vừa bước vào.

"Em không còn sức chửi nhau với anh đâu Lino-hyung"

"Trước đó thì chú mày nên ngồi dậy và sấy khô cái đầu hộ anh" _ Minho tiến đến lấy cái máy sấy quăng lên chỗ em _ "Chú mày có thể phát sốt bất cứ lúc nào đấy"

"Em không biết, không muốn đâu" _ Seungmin lười nhác cuộn mình vào chăn

Ngôn từ bất lực thì vũ lực lên ngôi, Minho đưa tay kéo cả người em dậy.

"Ah!" _ Seungmin khẽ rít lên, đưa tay giữ lấy cái eo đang nhói lên của mình

"Heh, anh mày làm gì mạnh tay đến mức đấy" _ Minho đôi phần bối rối khi thấy vẻ khó chịu của em

"Anh thật là..." _ Seungmin khẽ tặc lưỡi _ "Nếu muốn thì tự làm đi chứ em không còn sức đâu"

Seungmin buột miệng nói vậy thôi, chứ không ngờ là Minho cắm điện rồi bật máy sấy sấy cho em thiệt.

Chớp chớp mắt đầy hoang mang, nhưng vì đang mệt cũng như việc này khá thoải mái nên em chỉ ngồi im hưởng thụ.

-8-
-Write by Noris-

[AllSeungmin - ABO] Love YourselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ