Chap 2

1.2K 56 7
                                    

Reng... Reng... Reng... Rengggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên, ba cái thân xác mệt mỏi từng bước từng bước lếch ra khỏi lớp học, Vương Nguyên bắt đầu vò đầu bức tai khó chịu lên tiếng

-Ai da, sao Sensei lại ác đến thế cơ chứ, chép phạt đến tận 20 lần cơ đấy, đúng là muốn giết chết chúng ta mà, phải không tiểu Thiên Thiên??_Vương quay sang Thiên Tỉ kế bên đang trong tình trạng 'bị đơ' và Vương Nguyên nhà ta đã 'bị bơ' khi nhận câu trả lời của Thiên Tỉ thì chỉ là khuôn mặt 'không cảm xúc'. Tiểu Khải lên tiếng

-Vương Nguyên à, em than thở thì cũng có được gì, lo đi luyện tập nhanh rồi về nhà chép cho xong bài phạt rồi còn làm bài tập nữa, biết không hả?? Em với Thiên Tỉ mà không làm cho xong là tối không được ăn cơm đâu đấy..._Tiểu Khải nói một lèo làm cho Vương Nguyên sợ luôn

~~~

_Phòng âm nhạc_

Mỗi ngày cả ba đứa tụi nó đều đến phòng nhạc này để tập luyện, cứ vài hôm thì Sensei dạy nhạc lại đến, thầy nhận xét đưa ra ý kiến bà hướng dẫn một chút cho tụi nó, tụi nó là một nhóm khá tự lập, tự tập luyện nên cũng khá khó khăn, chúng muốn vào ngôi trường TF để học những thứ như vũ đạo, ca hát nhưng họ nói chúng tuy có năng khiếu nhưng vẫn còn non nớt, họ không chịu nhận tụi nó nên đành vậy.

Không khí trong phòng âm nhạc hôm nay thật sự rất im lặng, Vương Nguyên muốn xin lỗi Thiên Tỉ nhưng bị cái bệnh thể diện nên cứ ngồi đó nhìn Thiên Tỉ, sau một lúc mới chịu bước tới thì thấy Thiên Tỉ đang quay lưng lại làm gì đó, hít một hơi sâu Vương Nguyên mở lời

-A này, tiểu Thiên Thiên cho tớ xin lỗi về chuyện bài tập nhé, tớ đã lôi kéo cậu xem phim lúc nửa đêm với tớ rồi cả hai ngủ quên mất rồi còn bị cô phạt nữa, tớ thật sự xin lỗi cậu_Lần này Vương Nguyên thể hiện mình như một con người nghiêm túc, nói những lời xin lỗi chân thành rồi cúi đầu xuống thấp, một lát sau không thấy Thiên Tỉ có phản ứng gì Vương Nguyên thấy lạ nên lên tiếng

-Tiểu Thiên Thiên đừng nói là cậu là người giận dai vậy chứ

Thiên Tỉ vẫn chẳng có phản ứng

-Tiểu Thiên Thiên... tiểu Thiên Thiên_Vương Nguyên hết kiên nhẫn kéo kéo tay áo của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ quay đầu lại, à cuối cùng thì cũng biết lý do Thiên Tỉ không có phản ứng rồi, cậu ấy đang vui vẻ nghe nhạc bằng tai phone, Vương Nguyên giựt giựt con mắt, máu nóng nổi lên, Thiên Tỉ gỡ tai nghe ra hỏi

-Cậu muốn nói gì với tớ à??

-Sao cậu dám... chơi tớ như thế hả????????_Vương Nguyên hét lên với Volum cực đại bỗng nhìn trên tay Thiên Tỉ là bịch bánh snack của mình, bây giờ thì không còn gì có thể ngăn cản Nguyên Nguyên 'giết' Thiên Tỉ nữa rồi.

-Á, tha cho tớ_Vương Nguyên rượt Thiên Tỉ chạy vòng vòng, chặn đầu được Thiên Tỉ nhào vào luôn, kẹp chặt hai tay tên 'tội phạm' lại rồi tra tấn dã man. Tiểu Khải đi mua nước mới về, bước vào cửa thấy cảnh tượng này thì mặt vẫn như bình thường, thở dài

-Hai đứa mau mau tập luyện đi cứ suốt ngày đùa giỡn như con nít thế hả???

Cả hai quay sang Tiểu Khải, mặt cười gian

-Tiểu Khải, hay là anh nhập cuộc luôn cho vui nhỉ???

-Ấy, khoan khoan lưng của anh không chịu nổi đâu_Chưa kịp có hành động phản khán thì bị hai con 'khỉ' đó đè xuống làm đủ trò, cả ba cứ như thế mà đùa giỡn, tiếng cười rộn khắp phòng.

~~~

_Về tới nhà_

Vương Nguyên và Thiên Tỉ vừa bước vào nhà là quẳng cái cặp xuống bay thẳng lên ghế sofa, Tiểu Khải quăng cái cặp của mình vào thẳng hai đứa nó rồi nói

-Hai đứa lo mà chép bài phạt với làm bài tập nhanh đi, nói trước là xong rồi mới được ăn cơm đó, anh đi nấu cơm đây

-Hả aaaaaa? Anh tưởng tụi em là thần hay sao làm sao em chép hết được 20 lần đó ah_Vương Nguyên phản đối

Tiểu Khải xoay người lại, bây giờ trên người Tiểu Khải đầy ám khí, liếc hai đứa đang ngồi trên ghế sofa, cười nửa miệng

-Không làm thì đừng hòng ăn cơm_Rồi bước thẳng xuống bếp đóng sầm cửa lại

Hai đứa kia chỉ biết cặm cụi chép chép và chép, lâu lâu không chịu được thì lấy gối ném nhau, đùa giỡn, Tiểu Khải mở cửa ló đầu ra nhìn thì chỉ thấy tụi nó đang yên vị chép bài, cao siêu quá.

———Giờ ăn cơm———

Tiểu Khải giựt giựt con mắt khi thấy hai 'mĩ nam an tĩnh' đang chiến tranh với thức ăn, làm như chúng nó đi chạy nạn cho thảm họa thế giới vậy, Tiều Khải suy nghĩ mình có nên chụp ảnh lại không, có lẽ sau này nó sẽ trở thành một cái lịch sử đen tối ah.

——-Giờ đi ngủ———

Vương Nguyên cứ lăn qua lăn lại rồi nói nhảm chẳng chịu ngủ, còn Thiên Tỉ nằm kế bên chỉ muốn đạp cho hắn một phát bay xuống luôn cho rồi

-Nè Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Khải đâu rồi, anh ấy không ngủ hả??

-Anh ấy đang làm bài tập rồi, nói là chúng ta cứ ngủ trước đi. Mà sao cậu cứ lăn qua lăn lại hoài thế???

-Tớ không ngủ được

-Tớ cũng vậy, mà này hay chúng ta trốn ra phòng khách chơi game đi

-OK

Vậy là hai đứa lén lén lút lút kéo nhau ra ngoài phòng khách

-Tiểu Thiên Thiên, nó ở bên đó kìa, nhanh lên đi không là nó chạy mất đó

-Rồi rồi, không cần cậu nhắc

-Đánh nhanh thắng nhanh nào

-Ok

Hai đứa nó cứ sung như thế không biết là có người đang đằng đằng sát khí đứng phía sau

'Phụt' màn hình chơi game tắt

-Đứa nào tắt của ông thế hả??_Thiên Tỉ tức giận

Vương Nguyên đổ mồ hôi kéo kéo ta áo Thiên Tỉ, xoay người lại cả hai nuốt nước miếng cái ực sau đó...

-CHẠY yyyyyyyyyyyy_Thiên Tỉ hét và cả hai chạy vào phòng đóng sầm cửa lại chui vào chăn

-Hai đứa giỏi lắm, dám chạy trước khi nghe anh đây thuyết giáo hả??? Còn dám chơi game lúc đêm nửa bảo sao không làm bài tập hả, ra đây nhanh lên cho anh_Tiểu Khải cứ thế chửi rủa tụi nó cả tiếng đồng hồ mới chịu buông tha, tụi nó đúng là xui xẻo mà.

============================End=================================

-Xin lỗi mọi người vì truyện hơi ngắn

-Mong mọi người ủng hộ và nhận xét

[Fanfic] (TFBoys) Cuộc sống học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ