Bó hoa cưới định mệnh (3)

60 2 0
                                    

"Người anh thương chỉ có một. Người anh nhớ chỉ có một. Người anh yêu chỉ có một. Người anh muốn sống trọn đời cũng chỉ có một. Đó chính là em – người yêu xinh đẹp của anh."
-----------

Cả hai vừa đi vừa im hơi lặng tiếng một lúc lâu. Chẳng ai nói vs ai câu j nữa. Bỗng dưng cô lại nhớ đến món quà j đó anh hứa sẽ tặng cô, nên liền bắt chuyện ngay

- Á á mém xíu quên mất tiêu chuyện quan trọng!

- Chuyện j thế?

Cô quay sang anh vs tư cách chủ nợ, còn người đang đứng trc mặt cô lại là con nợ

- Rồi thì còn quà của tôi đâu? Sao không thấy ông đem theo gì hết dợ? Định quịt rồi đúng không?

- Tôi có đem chình ình trước mặt bà đây mà ko thấy à?

Cô nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy gì cả

- Đâu? Ông đừng có xạo nha!!!

- Thiệt mà! Đang ở ngay bà luôn đó!

- Nè nè! Con mắt tôi chẳng thấy gì ngoài cái thân của ông đâu nhé

- Thì là chính tôi đây chớ đâu!

- Gì chứ???

Cô như con nai vàng ngơ ngác trước món quà siêu "đặc biệt" mà anh nói

Còn Bin thì vẫn rất thản nhiên

- Thế nào? Cảm động quá à?

- Ông lấy thân mình tặng tôi á???? Định làm vệ sĩ hay người giúp việc cho tôi đây?

Tường nói vẻ nghi hoặc

- Tôi sẽ làm cả hai

- Thiệt á?????

- Tất nhiên là thật! Tôi sẽ tình nguyện đóng một vai mà làm tất cả việc trên

- Vai j?

- Làm người yêu bà!

Anh thản nhiên đáp

- Hả?????

Không để cô kịp phản ứng hay nói gì cả, anh nắm lấy tay cô kéo lại rồi ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé mà anh hằng đêm nhớ nhung ấy vào lòng. Dù cho có chuyện gì xảy ra sao đó đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận, bởi bây giờ điều mà anh nhất định phải làm - đó là bày tỏ tình cảm của mình với cô!

Còn về phía Tường thì cô đang bối rối cực độ. Anh đang ôm cô, cô không có ý định đẩy ra. Bởi được anh ôm thế này cô cảm thấy ấm áp lắm!
....

- Tường! Tô....tôi, tôi thật sự, thật sự rất...thích bà! Thật sự rất nhiều...

Anh lấy hết sức bình sinh của mình mà nói ra những lời yêu thương đó

....

Hiện tại thì, Tường thật sự chưa định hình được chuyện đang xảy ra lúc này

- Bin...

Tâm trí của cả hai đều đang thật sự rối bời

Nhưng riêng anh có lẽ sẽ không hối hận về việc mình đã làm đâu, dù cho cô có chấp nhận anh hay là không đi chăng nữa...anh vẫn sẽ ổn hơn việc... cứ giấu mãi tình cảm của mình như thế

Hiện tại, cô vẫn cứ im lặng. Mặc cho anh cứ thế ôm cô

"Biết gì không, đã từ rất lâu rồi...cô đã không còn xem anh đơn giản chỉ là một người bạn thân, bởi có lẽ cô cũng...

Trên cả tình bạn mất rồi..."

Có chút lưỡng lự, xen lẫn nỗi rụt rè nhưng đầy kiên quyết, cô cũng nhẹ nhàng...ôm lấy anh như cái cách anh đang ôm

Lòng anh bỗng nhiên dâng trào thứ cảm giác kì lạ

Tường dụi đầu vào vai anh như muốn che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình

- Nè...Soo...Soobin...

Cô khẽ nói, giọng có chút nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để anh nghe thấy

- Gì thế Tường?

Anh đáp, lòng như đang mong chờ một điều gì đó

- Thật sự thì... tôi chưa từng nghĩ rằng có ngày ông sẽ thích một người nhạt nhẽo như tôi,...nên là...

Cô nói với một chút buồn...

Anh bỗng nhiên đẩy nhẹ cô ra, rồi búng vào trán cô một cái thật mạnh

- Ui daa! Tên đáng ghét này !!

Tường ôm trán. Anh đặt tay lên vai cô, nói một cách chắc nịch

- Em đã là một người rất tuyệt vời! Không thích một người như em là sao chứ!!! Nói cho em biết, anh rất rất thích, à không, phải là rất rất yêu em mới đúng

Từ sau câu nói của anh, mặt Tường đã dần đỏ lên trông thấy

Cả Bin cũng vậy.

- Thật...thật sao?

- Chắc chắn là thật! Nguyễn Hoàng Sơn này yêu em nhất đấy!!!

......

Tường cúi gầm mặt xuống, khẽ khàng nói với anh một cách ngại ngùng

- Em cũng... rất yêu anh!

Câu nói đó của cô đã khiến người kia vỡ òa cảm xúc

“Fire!!! Fire in my heart!”
Anh ơi có cháy này! Cháy trong tim em!

.....

Nước mắt anh rơi rồi!

Rơi vì hạnh phúc

Anh ôm chầm lấy cô lần nữa. Nhưng lần này anh ôm thật chặt, thật chặt

- Cảm ơn em nhiều lắm!!! Cảm ơn em vì đã chấp nhận tình cảm của anh, Tường!

Cô cũng bỗng nhiên khóc theo, vừa cười nhẹ nói với anh

- Cả em nữa! Cảm ơn anh vì đã luôn bên em, mong rằng sau này chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như vậy nhé!

- Chắc chắn rồi

Cả hai đã ôm lấy nhau thật lâu, thật lâu. Họ đã trao cho nhau một nụ hôn tình yêu đầu tiên, một nụ hôn ngọt ngào như mật ong - đánh dấu cho sự bắt đầu của một mối quan hệ mới giữa cô và anh

- Luôn bên anh nhé! Cô Mèo nhỏ
__________________________

(Ngoại truyện)

- Anh có nghĩ là do bó hoa cưới em bắt được hồi chiều nay mà giờ em đã sớm có được người yêu này không hả?

- Chưa chắc à

- Sao thế?

- Em biết không Mèo con, cho dù em có lỡ không bắt được hoa thì anh cũng vẫn sẽ có cớ để tỏ tình, và em vẫn sẽ có người yêu này thôi

- Gì chứ???

- Em không để ý à! Nếu em không bắt được hoa thì em sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của anh. Và yêu cầu đó chính là trở thành người yêu bé nhỏ này này

- HẢAAAAAA????

Anh xoa đầu cô, cười một cách đắc thắng

- Kkkk, tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh hết rồi!

- Quá trời nhỉ!!!

🎉 Bạn đã đọc xong Shortfic | Bó hoa cưới định mệnh (Sơn Tường) 🎉
Shortfic | Bó hoa cưới định mệnh (Sơn Tường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ