Chương 1

489 19 8
                                    


- Anh... tài liệu anh cần... đây ạ!

Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu dày cộm lên bàn làm việc của người đàn ông đối diện, rụt rè lên tiếng. Trước mặt người này, cậu chưa bao giờ dám để bản thân lơi lỏng, chỉ cần nhìn thấy hắn, cơ thể cùng trí óc cậu đều căng thẳng hết cả lên. Không sai, người đàn ông dung mạo sắc sảo này chính là Ngô Thế Huân.

Bốp!

Hắn lật giở một vài trang cho có, thậm chí không biết đã đọc được mấy chữ, sau đó không lưu tình mà ném thẳng vào mặt Lộc Hàm.

- Chưa được, về làm lại.

Đừng hỏi vì sao Ngô Thế Huân lại thích dằn vặt, ngược đãi Lộc Hàm từ chuyện lớn tới chuyện bé như vậy. Bởi vì, trên thế gian này, người Ngô Thế Huân khinh bỉ nhất chính là Lộc Hàm. Hắn từ nhỏ được bảo bọc thương yêu trong nhung lụa, lần đầu gặp Lộc Hàm - một nhóc con dơ bẩn, gầy gò, trong đầu dần dần đã coi Lộc Hàm là thứ phế phẩm, đụng còn sợ dơ tay. Năm hắn 10 tuổi, Lộc Hàm 8 tuổi, Ngô mẫu vì tai nạn xe mà qua đời, hắn càng căm ghét cậu hơn do nghĩ rằng Lộc Hàm khắc chết mẹ mình. Hắn luôn tìm cách khó dễ cậu, chưa bao giờ quay đầu nhìn lại xem Lộc Hàm vì hắn làm bao nhiêu chuyện, cũng chưa từng nghiêm túc đối mặt với tình cảm của cậu.

- Em... Lần sau sẽ cố gắng...

- Hừm! Tôi không quan tâm cậu cố gắng bao nhiêu. Không có thực lực thì mãi mãi vẫn sẽ chỉ có một kết quả như thế. Tên vô dụng mãi mãi là tên vô dụng.

- Vâng...

Lộc Hàm cúi người nhặt những mảnh sứ từ chiếc tách vỡ khi nãy Thế Huân hất xuống từ bàn làm việc, vô tình để một mảnh nhọn xoẹt qua ngón tay. Cậu cắn răng, cố nén đau im lặng nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi đang dần chảy ra từ đầu ngón tay mảnh khảnh, một tiếng kêu nhỏ cũng không để thoát ra. Cậu sợ sẽ làm phiền Thế Huân, rồi hắn sẽ lại tìm mọi cách để cậu càng thêm thống khổ. Vết thương nhỏ ngoài da đương nhiên không đáng nói, nhưng vết thương lòng ngày một sâu thì biết phải làm sao?

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại yêu thương một người luôn coi mình là rác rưởi. Hắn là người đầu tiên cậu dùng cả tâm tư để yêu, và cũng là người đem cho cậu nhiều đau thương nhất. Từ ngày Ngô mẫu mất, Ngô phụ vốn không hề yêu thương Lộc Hàm bắt cậu đi theo làm thủ hạ cho Ngô Thế Huân, trên trời dưới đất việc gì cũng phải làm vì hắn. Hợp đồng hắn ký, lợi nhuận hắn thu về đằng sau đó chính là một Lộc Hàm phải bồi rượu không biết bao nhiêu người. Cậu tự nhạo bản thân mình, con trai Ngô gia cái gì chứ, chẳng khác một thằng trai bao là mấy. Nghĩ lại cũng còn may, cậu còn được cái vỏ bọc thật tốt này.

Thu dọn xong đống đổ nát, Lộc Hàm lặng lẽ bước ra ngoài để mặc vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

- Tốt nhất đừng để tôi thấy một vết máu nhơ nhuốc của cậu bám trên sàn.

Tiếng nói lãnh khốc vang lên từ đằng sau như lưỡi dao nhắm thẳng vào tim cậu mà đâm. À... Hóa ra mình bị thương hắn luôn biết, chỉ là do hắn coi nó như hạt bụi bay trong không khí, sự tồn tại của Lộc Hàm chỉ đến thế là cùng. Vốn dĩ điều này cậu nên hiểu từ lâu, giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là khoảng cách không thế rút ngắn. Vốn dĩ cậu nên hiểu, trên thế gian này người Ngô Thế Huân không vừa mắt nhất chính là Lộc Hàm. Vị trí của cậu là một công cụ dọn đường cho hắn, để hắn lợi dụng, cho hắn đạp lên người để đi lên. Là cậu không hiểu hay thực sự không muốn hiểu?

[Fanfic][HunHan] Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ