Đến khi Lộc Hàm tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, quần áo cũng đã được thay mới, trên trán còn đắp khăn ướt hạ nhiệt. Cậu mơ màng nhớ tới những chuyện đã xảy ra hôm qua, tim đập "thịch" một cái, chuyện hôm qua... là thật hay là mơ? Còn đang hoảng loạn trong suy nghĩ của chính mình, từ bên ngoài đã truyền sang tiếng mở cửa.- Lộc, cậu tỉnh rồi hả?
Người lên tiếng là Tử Yên, một trong số những người hầu của Ngô gia. Cô bị bán vào đây từ lúc mới lên bảy, đã vậy lúc mới đến còn bị bọn người hầu cũ ăn hiếp. Ngày đó, lúc cô bị phạt quỳ ở hành lang, là Lộc Hàm tốt bụng mang cho cô ly sữa cho nên cô vô cùng biết ơn cậu ấy. Có thể nói, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có duy nhất Tử Yên thật lòng đối tốt với Lộc Hàm.
- Ừm. - Lộc Hàm thờ ơ đáp nhẹ một tiếng. Không biết do cơn sốt còn chưa khỏi hẳn hay chưa hết bàng hoàng vì chuyện hôm qua, giọng cậu vẫn còn chút run.
- Tôi bảo này, cậu làm sao mà thê thảm ra cái dạng đó? Ngô Thế Huân lại làm khó cậu sao? Tôi nói rồi, hắn chẳng có tốt lành gì hết, cớ gì lại vì hắn chịu đau khổ chứ!
- Tôi quen rồi.
- Cậu còn dám nói!! Xem xem, cậu phát sốt như thế hắn còn không thèm liếc tới một cái.
- Tôi hiểu. Cô cũng đừng có quá khích, anh nghe được hắn sẽ đuổi cô đi.
- Tôi thèm ở đây chắc!! - Tử Yên bất mãn bĩu môi. - Cậu đó! Nếu không phải sợ cậu một mình ở cái nơi đáng sợ này tôi đã sớm bỏ trốn rồi biết không?
- Được được, là do tôi cả, tôi nên biết ơn cô. - Lộc Hàm cố nặn ra nét cười gượng gạo trên khóe miệng, cậu muốn tỏ ra rằng cậu vẫn ổn.
- Cậu đừng có làm vẻ mặt đó với tôi. Lo nghỉ ngơi đi, thời gian được nghỉ ngơi là vàng là bạc đó biết không? Cậu phải tận dụng cho tốt vào. Nói không chừng chẳng cần biết cậu khỏe hay chưa hắn sẽ lại nổi điên giật đầu cậu dậy bây giờ đấy.
Tử Yên chỉ đành bất đắc dĩ nói lời như thế khuyên nhủ cậu. Sau đó đặt bát cháo còn nóng hổi lên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Lộc Hàm, cậu bướng chết đi được!!
Lộc Hàm ngơ ngác đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc màn đã bị kéo lại nếu không cậu có thể thanh thanh thản thản mà ngắm mây ngắm gió một chút. Nghĩ nghĩ, cậu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, Tử Yên nói không sai, cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi. Những lời hắn nói hôm qua tốt nhất đừng quan tâm nữa, đây cũng đâu phải lần đầu nghe thấy. Đau lòng cái gì, chẳng phải đã sớm quen rồi sao?
Cộc... cộc
Lộc Hàm vừa chợp mắt, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Trong đầu lặp tức mặc định, không phải Tử Yên, cô ấy muốn vào nhất định sẽ xông thẳng vào. Có lẽ là người hầu trong nhà. Thế Huân tìm cậu. Đây không phải giả thuyết mà là khẳng định.
- Vào đi. - Lộc Hàm vẫn nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà trắng toát, thoáng chút trầm tư. Cậu thầm suy nghĩ, không biết hắn lần này sẽ dùng cách gì để hành hạ cậu. Haha, thật đáng mong chờ.
Người bên ngoài khẽ đẩy cửa, không bước vào, lạnh lùng lên tiếng:
- Nhị thiếu gia, đại thiếu gia tìm cậu.
- Được, tôi xuống ngay.
Lộc Hàm uể oải xuống giường, theo người hạ nhân kia xuống lầu. Cậu tự trấn an mình, dù hắn có ngược đãi cậu ra sao, cậu nhất quyết phải bình tĩnh. Bởi vì trái tim của Ngô Thế Huân sẽ chẳng có chỗ nào dành cho cậu, nhưng mà cậu vẫn muốn ích kỷ một chút, cậu muốn mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, muốn giúp hắn làm việc, mặc dù hắn căm ghét cậu. Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân là chân tâm, cho nên dù hắn có làm cậu đau đớn, cậu vẫn sẽ không bao giờ hận hắn.
- Thảnh thơi nhỉ?
Là tông giọng lạnh lùng cay nghiệt đó, giọng nói mà cả đời này cậu không thể nào quên được. Chính hắn, Ngô Thế Huân.
- Em không dám ạ...
- Tôi nghĩ tôi đã nói với cậu rồi, rằng thứ rác rưởi như cậu không có quyền nghỉ ngơi thanh thản.
Hắn bình thản đặt đặt tách cà phê xuống bàn, chuyển tầm mắt về phía cậu. Trong đôi mắt hắn tỏa ra hàn khí, lạnh đến rét run, cái lạnh của sự khinh rẻ. Lộc Hàm lặng lẽ cúi mặt, cậu không muốn nhìn vào mắt hắn, vì cậu sẽ đau. Đôi mắt của Ngô Thế Huân rất đẹp, có nét sắc sảo của một người làm ăn, nét mạnh mẽ ngạo mạn của đàn ông, nhưng cậu không dám đối diện đôi mắt ấy. Bởi vì khi nhìn cậu, hắn chỉ dùng ánh mắt khinh miệt, chán ghét, một tia yêu thương cũng chưa từng có.
- Tài liệu?
- Anh... Hôm qua em... không thể...
- Cậu trốn tránh công việc? Lớn gan nhỉ? Tài liệu tôi giao còn dám phớt lờ không ngó tới?
- Em không dám.
- Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua? Đến nhà kho quỳ ở đó, khi không có lệnh của tôi, không cho phép tự ý rời khỏi.
- Vâng.
Cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng,bởi vì cậu sợ, hàn khí trong đôi mắt sẽ khiến tim lại đau hơn. Đây không phải là lần đầu hắn bắt cậu quỳ trong nhà kho, nơi đó thập phần lạnh lẽo, quỳ ở đó suốt đêm, cái đau nhức truyền đến từ đầu gối khiến cơn buồn ngủ không thể nào đến, gió từng cơn ùa vào lạnh run, vừa đau nhức, vừa mệt mỏi. Cậu nhận đủ điều ngược đãi, gần hai mươi năm, cũng trở nên thích nghi dần, chưa từng mở miệng oán trách. Vẫn là vì hắn, vì cậu ngu ngốc đem chân tâm yêu hắn. Kể cả về sau này, cậu sẽ không bao giờ oán rằng cậu hận hắn, cho dù có như thế nào, cậu vẫn sẽ tha thứ. Lý do chỉ đơn giản vì một chữ 'yêu'. Yêu càng sâu đậm tổn thương càng lớn, vậy mà người ta cứ lao đầu vào yêu.
---
Àn nhông!! Bữa giờ mình có hơi bận tí không viết chương được, hôm nay có cho các bạn rồi đây!!! Chương này có hơi ngắn nên các bạn thông cảm nhé! Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu~~