nắng có ngày

78 12 0
                                    

ừ thì ngày đầu nhập học có chút bất ổn, tôi không may gặp phải lũ đầu gấu từ xó nào chui ra lôi tôi vào chỗ vắng người muốn trấn lột mình.

tên đầu đàn chỉ đang dồn tôi vào tường, nếu chúng nó đụng vào người tôi thì tôi sẽ cho bọn nó một trận.

trong lúc chờ thời cơ thì ở đâu xông ra một cậu trai, trong hơi nhỏ con nhưng mà lại hùng hổ đứng đó.

"thả bạn tao ra hoặc là chúng mày sẽ tốn tiền thuốc băng bó"

cậu ta nói lớn khiến cả bọn đều nghe, lúc đó trông ngầu kinh khủng.

"mày là thằng nào, biến cho khuất mắt tao hoặc là mày sẽ bị đập nhừ tử" - tên cầm đầu nghe được nên bước tới đe dọa.

chỉ là vừa dứt lời thì tôi thấy tên đó đang nằm dưới đất rồi.

"đụng đến người của tao thì không nói nhiều" - cậu bạn đó bẻ tay răng rắc, đưa ra một lời khiêu chiến.

bọn đàn em kia thấy đại ca mình bị đánh thì cũng ồ ạt xông lên, nhưng mà hình như hơi gà, bị cậu bạn đó đánh một đấm là đã đo đường rồi.

đánh xong cậu ta còn lên tiếng hăm dọa hòng méc phụ huynh bọn đó khiến bọn nó sợ xanh mặt.

nhưng mà đánh xong lại đi băng bó vết thương cho mấy đứa đó.

người gì đâu kì lạ vãi ?!

tôi lo hóng chuyện (ngắm người đẹp) mà thất thần mãi tới khi cậu bạn đó tiến tới trước mặt tôi và hỏi thăm.

phải nói là giọng cậu ta ngọt vãi, từng lời cất lên như mật rỉ vào tai tôi vậy.

tôi nhận ra hình như mình đã rung động với cậu bạn này.

lúc được nắm tay cậu để đứng lên tôi còn nhận ra sự khác biệt giữa size tay của hai đứa nữa.

tay cậu nhỏ nhắn, nói chung là nắm vừa tay lắm.

mà không chỉ tay, giữa chúng tôi còn có cách biệt chiều cao. người cậu ta cũng nhỏ nhắn so với tôi, lúc đó một suy nghĩ chợt ghé ngang đầu tôi:

"size người này chắc chắn là vừa vặn để mình ôm vào người lắm"

ừ thì nghe có chút kì lạ, biến thái(?) nữa nhưng mà nó cứ hiện trong đầu tôi thôi, tôi vô tội !

tên của cậu là nhân tuấn, hoàng nhân tuấn. người gì mà vừa đẹp đến cả tên cũng đẹp nữa.

xin thề là tôi không hề mê sắc ! chỉ là cậu bạn này quá mức hợp gu tôi thôi chứ tôi không biết gì hết !!

tôi chắc chắn rằng hai đứa tôi chính là định mệnh bởi vì tôi được xếp cùng lớp với nhân tuấn.

đến cả ông trời cũng đẩy thuyền chúng tôi !

chưa kể tôi còn ngồi kế cậu nữa hihi.

tôi cố gắng không để lộ quá nhiều phấn khích, mà miệng thì cứ muốn cười nên cuối cùng tôi lại nở nụ cười thật tươi.

tôi cũng thấy được cậu có chút ngây người trước nụ cười của mình.

sau khi chuyển vào lớp thì tôi vẫn luôn hòa đồng và làm quen với các bạn cùng lớp, ai cũng thân thiện đáng yêu, nhưng mà nhân tuấn lại đáng yêu nhất.

càng tiếp xúc càng thấy người này làm gì cũng đáng yêu hết, phải nói là chỉ cần thở thôi là thấy đáng yêu rồi.

tôi hận không thể đem cậu về nhà mà cưng nựng thôi !!

càng ngày tần suất tôi bám dính nhân tuấn nhiều hơn. đến nỗi đôi khi các bạn học không thấy một trong hai đứa đi cùng nhau thì sẽ hỏi ngay.

ban đầu tôi cũng chỉ tính say nắng tí thôi mà bây giờ tôi thật sự mê cmnr..

nhân tuấn thường bảo tôi là giống mèo dính người nhưng mà bản thân cậu cũng chính là một em mèo, một em mèo manh manh vừa nhìn vào đã muốn cưng nựng rồi.

em mèo nhà tôi thì hay ngại lắm, nhưng mà cũng dễ thương.

nhân tuấn thật ra thoạt đầu đối với tôi thì chính là mẫu học bá đầu gấu. tại vì ngay lần đầu gặp, tác phong đồng phục của cậu là bỏ áo ra ngoài, không đóng thùng.

trông y như cái bọn kia nhưng mà khác ở chỗ chính là học cực giỏi.

tôi cũng thắc mắc tại sao học sinh đánh lộn như cậu thì vẫn ở trong trường này, cậu cũng thật thà chia sẻ lại cho tôi lí do.

nhân tuấn chính là một anh hùng bảo vệ các bạn học trong trường khỏi bọn người xấu kia.

mà thêm nữa đó là vẽ cũng siêu đẹp, cậu nói ước mơ sau này chính là làm một họa sĩ. tôi thấy nếu không làm họa sĩ thì cậu đi làm idol cũng được vì hát cũng hay nữa. nếu cậu làm idol thì tôi sẽ là fan cứng số 1 của cậu.

ngày qua ngày, cái hố tình yêu càng ngày sâu hơn, tôi nhận ra bản thân cũng không cách nào thoát khỏi đó.

tôi ngày đêm ôm tương tư vào người, vẫn luôn trồng cây si chờ nó trổ bông.

vào một ngày đẹp trời của mùa hè, khi mà chúng tôi đang bước vào giai đoạn ôn thi đại học.

tôi vô tình được thấy khung cảnh những tia nắng chiếu lên sườn mặt của cậu. tạo nên một khung cảnh thần tiên đối với tôi, tâm trạng mệt mỏi vì ôn tập của mình cũng tự nhiên biến mất.

khi đó tôi quay sang hỏi cậu một câu.

"nhân tuấn biết beautiful đánh vần ra sao không ?"

lúc đấy người được hỏi đang chìm trong sự khó hiểu vì chúng tôi đang giải toán, cậu còn lo lắng đưa tay lên sờ trán tôi xem có sao hơn.

tôi phì cười, nắm bàn tay đang sờ trán mình rồi thì thầm vào tai cậu.

"beautiful đánh vần là hoàng nhân tuấn."

Hết.

*câu cuối là mình lướt phây búc thấy một blog up textfic có ghi, nếu b biết thì hãy còm men để mình ghi cre nha huhu

najun; nắng hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ