Và rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bởi sự buông bỏ của tôi. Tôi quyết định rời bỏ cậu ấy, tôi không còn một chút hy vọng nào cho tình cảm của mình. Tôi...cũng chẳng thể làm bạn thân hay đơn giản làm bạn với cậu ấy ...bởi vì chẳng có sự mạnh mẽ nào khiến tôi có thể chấp nhận cậu ấy rồi sẽ trở thành của người khác trước mắt tôi....
Có lẽ đây là lỗi của tôi, đây là những thứ tôi phải trả giá vì đã trêu đùa tình cảm của các bạn khác. Để giờ đây khi tôi thật sự tìm thấy người mình yêu thương thật lòng... thì cớ sự lại thành ra như vậy. Có lẽ cớ sự ngày hôm nay đều là do tôi...cậu ấy không phải không có tình cảm với tôi...chỉ là tôi chưa từng cho cậu ấy hi vọng...cho đến khi cậu ấy gần như trở thành của người khác thì tôi lại hi vọng cậu ấy là của mình...
Cứ như thế cảm giác nuối tiếc kèm theo sự tuyệt vọng cho tình cảm ấy tôi bắt đầu xa cách cậu ấy....thế nhưng cậu ấy lại chưa từng rời bỏ tôi...mặc dù tình cảm ấy của tôi không được hồi đáp. Nhưng mỗi ngày cậu ấy đều nhắn tin cho tôi. Cậu ấy nói rằng sẽ chờ đến ngày tôi quay lại......cậu ấy nói sẽ chúc tôi ngủ ngon vào mỗi buổi tối mặc dù ngày hôm đó chúng tôi chẳng nói với nhau điều gì. Đau lòng nhỉ...lẽ ra tôi đã có thể bên cạnh cậu ấy với tư cách là người yêu nếu như tôi nhận ra và bày tỏ tình cảm này sớm hơn.
Hai ngày trôi qua tôi chẳng thể nào có cảm giác dễ chịu hơn. Tôi cảm thấy nhớ cậu ấy rất nhiều...tôi cũng chẳng thể nào gặp cậu ấy vì lúc này đây chúng tôi được nghỉ tết...giá như lúc này chúng tôi đi học thì có lẽ tôi đã gặp được cậu ấy và sẽ đỡ nhớ cậu ấy hơn. Tôi nhớ những ngày tháng vui vẻ bên cậu ấy, nhớ những lời đùa giỡn, nhớ những cử chỉ quan tâm, nhớ những lúc tôi bệnh tựa vào người cậu ấy ...những thứ đó giờ đây đối với tôi thật xa vời ......
Nhỏ bạn thân của tôi ( là T ấy ở chap thứ 2 tôi có giới thiệu) biết chuyện này của tôi tuy rằng không ra mặt ủng hộ cũng không ngăn cản tôi. Nhưng nó luôn bên tôi an ủi tôi động yên tinh thần tôi. Nhưng đôi khi con nhỏ vẫn nói những điều làm trái tim tôi như muốn vỡ ra...chẳng biết nhỏ đọc ở đâu chắc là những caption trên fb hay những dòng story trên ig nhỏ bảo với tôi rằng : " Chuyến xe buýt có thể bỏ lỡ vì sẽ có chuyến xe khác....nhưng bỏ lỡ một người thì mãi mãi chẳng tìm lại được"...hmm nghe thì có vẻ không hay như bản gốc cũng không đúng với thực tế ha. Nhưng đối với một đứa rơi vào tình thế như tôi bây giờ thì có lẽ nó làm tôi đau lòng...Tôi nghĩ rằng mình bỏ lỡ người ta thật rồi....bỏ lỡ luôn cả tình cảm của người ta lẫn tình cảm của mình....
Thế nhưng có lẽ ông trời còn thương tôi, ông muốn cho tôi một cơ hội ... Tối đêm đó - cái đêm thứ ba mà tôi không nhắn tin với cậu ấy. Thì cậu ấy nhắn tin cho tôi
- Tao nhớ mày lắm mày về với tao được không? _ cậu ấy nhắn cho tôi
2 phút trôi qua .....rồi 5phút....10phút tôi nhìn tin nhắn với trái tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực....tôi cũng nhớ cậu ấy lắm...nhưng làm sao có thể nói với cậu ấy như vậy....rõ ràng người bỏ lỡ là tôi cơ mà...không dừng ở tin nhắn đó cậu ấy vẫn nhắn tiếp....và rồi tôi đã trả lời cậu ấy
-Tao không thể thiếu mày được_ cậu ấy nhắn cho tôi kèm theo cái icon mặt khóc- Không có tao mày vẫn còn bạn kia cơ mà bạn kia sẽ thay tao và tốt với mày hơn tao_ tôi rep lại với tâm trạng vô cùng tệ hại
- Nhưng người tao cần là mày_ cậu ấy khẳng định với tôi
- Nhưng tao không thể nhìn mày hạnh phúc bên người khác..._ tôi bất lực trả lời lại
- tao sẽ không quen ai cho đến khi mày hết thích tao....vì tình cảm tao dành cho mày rất lớn_ cậu ấy cố khuyên tôi
- vậy nếu tao vẫn luôn thích mày thì sao?_ tôi như vỡ oà làm sao tôi có thể bên cạnh làm bạn cậu ấy lại vừa phải quên cậu ấy đây?
- vậy thì chúng ta sẽ quen nhau_ cậu ấy trả lời tôi có vẻ rất nghiêm túc
Và rồi cái gì đến cũng đến tôi không thể nào từ chối nữa vì tôi như tìm thấy một ánh sáng trong căn phòng tâm tối. Tôi như tìm được một tia hi vọng cho tình yêu của mình. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại rồi cô bạn ấy sẽ như thế nào? Sao tôi lại có thể cướp đi cậu ấy....mọi thứ một lần nữa rơi vào trạng thái rối loạn. Nhưng rồi hai chúng tôi bắt đầu hồi phục mối quan hệ như lúc trước hơn thế cậu ấy lại càng quan tâm tôi nhiều hơn....chúng tôi càng gần nhau hơn ....tôi cảm thấy rất vui....nhưng trong tôi lại nảy ra những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Tôi sợ cậu ấy thương hại tôi....cậu ấy vì không lỡ nhìn tôi buồn bã mà miễn cưỡng cho tôi cơ hội.....thật sự tôi rất sợ ......
" Tình cảm thương hại .... Là thứ giết chết một trái tim rạo rực yêu thương..."
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Fanfiction" Chúng ta rồi sẽ lại yêu...rồi sẽ lại hạnh phúc ..." Tình yêu ở tuổi dậy thì có lẽ là loại tình cảm đẹp đẽ nhất.... những cái tuổi mới lớn...những cái rung động xuất phát từ tận đáy lòng...không hề toan tính....vậy liệu nó có một kết quả tốt đẹp ha...