Thời gian cứ thế trôi qua, nó không đợi chờ một ai cả. Tôi và cậu ấy cứ thế bên nhau trên danh nghĩa bạn thân. Nhưng mấy ai biết giữa hai con người ấy có những tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Tôi và cậu ấy cứ như người yêu của nhau. Có những buổi tối tôi thức khuya học bài cậu ấy cũng bên cạnh tôi. Chúng tôi call với nhau nhìn nhau qua màn hình điện thoại mỗi đêm, ...thậm chí đi đâu, làm gì đều nói cho đối phương biết.
Sẽ chẳng có gì nếu cậu bạn thân này của tôi không phải lòng người khác. Vâng đúng như vậy, cậu ấy thích một bạn nữ cùng lớp tôi...cô bạn này trông có vẻ đáng yêu và rất hoạt bát. Dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào có thể so sánh với cô ấy rồi.
Và...hình như tôi nhận ra họ sắp trở thành gì đó của nhau. Chỉ cần nghĩ đến người hằng ngày đến lớp nhìn thấy người mình thầm thích đi với người khác, vui vẻ, hạnh phúc bên người khác là tim tôi như vỡ vụn....thật sự tôi cảm thấy như mất một nửa thế giới...
Ngày qua ngày, tôi sống trong sự lo sợ, sợ mất đi cậu ấy...sợ rằng ngay cả làm bạn cũng không thể nữa...nói chi bạn thân. Và rồi cuối cùng tình yêu của tôi cũng trổi dậy.
Tối hôm đó có lẽ là một buổi tối mà tôi chả bao giờ quên được trong cuộc đời. Giây phút mà tôi cảm thấy thoải mái nhất và cũng đau lòng nhất
Tôi và cậu ấy nhắn tin với nhau và tôi quyết định bày tỏ những gì trong lòng mình. Có thể tôi sẽ trở thành một đứa ích kỉ, muốn dùng sự thương hại để giữ lấy cậu ấy. Nhưng không phải vậy bởi vì tôi chưa từng nghĩ sau khi nói ra tôi vẫn sẽ còn bên cạnh cậu ấy....hmmm ừ thì thật ra thì tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, sẵn sàng rời xa cậu ấy, sẵn sàng chúc phúc cậu ấy với bạn nữ kia....và cũng sẵn sàng bỏ đi đoạn tình cảm đơn phương suốt thời gian qua....
* Đoạn tin nhắn
Cậu ấy : " call nè"Tôi: " thôi không call nữa"
Cậu ấy :" lí do? Mày đang cố tình xa cách à"
Tôi: " không có"
Cậu ấy:" nếu mày không nói thì tao sẽ giữ suy nghĩ là mày đang xa cách tao. Vậy sau này tao có xa cách mày thật cũng đừng trách nhau hả"
Tôi : " cuộc sống mà...."
Cậu ấy:" vậy là mày đã sẵn sàng rời bỏ tao rồi à...."
Tôi: " tự nhiên tao lại muốn nói thật với mày. Vì tao sẵn sàng một mình rồi..."
Cậu ấy: " nói đi...nói nhanh lên...."
Cậu ấy: " lí do đó lớn đến nổi mày sẵn sàng bỏ tao à....nói ra hết đi đau một lần rồi thôi...."
Tôi: " khi nào tao thật sự không còn tình cảm với mày thì tụi mình lại làm bạn. Tao không thích cảm giác làm bạn thân với người mình thích, không thể nhìn người mình thích bên cạnh một ai đó nữa...danh nghĩa bạn thân là thứ tao dùng để bên cạnh mày suốt thời gian qua. Nhưng giờ thì không cần nữa...."
Tôi :" tao không còn có thể quen ai nữa vì tình cảm tao dành cho mày quá lớn cũng vì nó..mà tao hay ghen, tao sợ mày rời đii....nhưng giờ tao sẽ tự đi..."
Cậu ấy: " ....giá như mày nói sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi....mày còn chẳng hề cho tao một biểu hiện nào..."
Cậu ấy : " tao cũng từng hy vọng....nhưng không mày vẫn im lặng....và giờ mày nói đừng làm bạn nữa nghe sao dễ dàng quá .."
Tôi :" sao này mình lại làm bạn :)))"
Cậu ấy : " tao không cần ...ai nữa hết...bạn thân còn giữ không được thì liệu có người yêu sẽ quen được bao lâu..."
Cậu ấy: " sau này có thích ai thì can đảm nói ra đừng để như bây giờ ....
Mạnh mẽ lên đừng khóc.."
_____________________________________"Có những thứ giá như chúng ta nhận ra sớm hơn ..... Giá như chúng ta có thể mở lời sớm hơn....thì có lẽ mọi thứ đã đi theo một hướng khác..."
* Lại là 1 chap nữa có vẻ mọi thứ đã bắt đầu có chuyển biến mới. Hy vọng mọi người có thể cảm nhận câu chuyện này....vì nó dựa trên câu chuyện có thật nên chuyển thành truyện viết sẽ có những cái không khớp và câu văn lủng củn
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Fanfiction" Chúng ta rồi sẽ lại yêu...rồi sẽ lại hạnh phúc ..." Tình yêu ở tuổi dậy thì có lẽ là loại tình cảm đẹp đẽ nhất.... những cái tuổi mới lớn...những cái rung động xuất phát từ tận đáy lòng...không hề toan tính....vậy liệu nó có một kết quả tốt đẹp ha...