#5: Vết sẹo

570 81 1
                                    

Đến cửa hàng game Takemichi liền nhanh chóng rời mông khỏi yên xe rồi chạy tọt vào trong, Takeomi dựng xe vào lề, khóa lại bước vào cửa hàng ngay sau cô

Takemichi mắt tựa như của diều hâu đã tia thấy 'quà mua chuộc 'của Takeomi thì vui vẻ thả vào giỏ trên tay anh rồi tung tăng đi mấy vòng trong tiệm xem có thu thêm được gì không

Takeomi biểu hiện như điều hiển nhiên mà lẽo đẽo theo sau cô, thực sự cô cũng không muốn bị mua chuộc thế này đâu nhưng vì tháng này bị cắt giảm lương khố nên 'bạn Takeomi đã có lòng thì mềnh đây xin nhận '

" Ồ Takeomi và Takemichi lâu lắm mới thấy hai đứa mày đi cùng nhau đấy"

Anh chủ vui vẻ chào hỏi cả hai, Takemichi vui vẻ chạy đến quầy chào hỏi lại anh chủ, còn Takeomi để giỏ đồ lên quầy rồi lục túi lấy ví, anh chủ kéo giỏ về phía mình bắt đầu thanh toán

" hai đứa này lâu lắm rồi mới đến thăm ông anh già này, sao hai đứa bây có tiến triển gì không? "

Takeomi hơi khực lại mặt bắt đầu có phiếm hồng, còn Takemichi lấy từ đâu kẹo mút bóc vỏ rồi đút kẹo vào mồm, quay ra nhìn anh chủ kiểu ' ý anh là sao', khiến anh chủ quan sát cả hai nãy giờ đủ biết một đứa không dám tỏ tình và đứa còn lại thì EQ nửa lạc nửa mỡ vẫn ngu ngơ chưa biết gì hoặc là không muốn biết

" anh Trisui ý anh là về bất lương hả ? thế thì vị huynh đệ của em đây đang đứng trên đỉnh cao đấy anh, em thì hoàn lương rồi"

Takemichi rút cây kẹo mút ra trả lời anh chủ Trisui, rồi còn ra vẻ như mấy cô trung niên cười che miệng nhưng trong mắt vị nào đó thì cô trông rất tinh nghịch và .. . 'đáng yêu', suy nghĩ không tự chủ hiện lên khiến Takeomi mặt đỏ lừ đưa anh Trisui thẻ ngân hàng, anh Trisui cười cầm lấy thẻ quay qua ra trêu cô

" hửm vậy sao thế mà mới năm trước đứa nào còn cột tóc cao mặt đầy băng nhe răng cười nói với anh là sẽ đứng đầu giới bất lương ấy nhở"

" đấy là tuổi trẻ bồng bột thôi anh "

Cô bĩu môi nhìn vào kẹo mút trên tay xoay xoay, anh Trisui gật đầu "ừ ừ " với cô rồi quẹt thẻ trả lại cho Takeomi, anh cho bản cập nhật vào túi nhỏ rồi đưa cô, Takemichi vui vẻ cầm lấy túi đồ rồi cùng Takeomi ra về

Trên xe cô ngửa người ra đằng sau nhìn bầu trời chiều rồi vô thức đắm chìm vào nó, không gian chỉ có tiếng của gió và tiếng động cơ vang lên thỉnh thoảng có thêm tiếng xe cộ đi qua

" Takeomi "

" hử sao vậy "

" tí mình đi ăn đâu "

" cái con này !! mày tham vừa thôi tao vừa mua cho mày game rồi còn gì "

" hể nãy mày kêu dẫn đi ăn mà tính lật lọng à "

Takemichi ngồi dí sát Takeomi ra giọng khó hiểu tra hỏi với anh, một lúc thì Takeomi thở dài tai đã đỏ ửng lên đáp

" về nhà tao ăn đi, tao nấu chứ tao hết tiền rồi"

" cũng được lâu rồi tao chưa gặp Haruchiyo và Senju, mà tí tao mà nghe thấy bọn nhỏ cáo trạng gì liên quan đến thiên vị là mày xác định đấy "

" biết rồi bà tướng "

Takeomi trả lời Takemichi có phần cứng miệng vì Takemichi mà thấy tụi nhỏ cáo trạng thì anh phải chuẩn bị tinh thần với tương lai đầy bão tố đấy và 'không biết vết sẹo của Haruchiyo có dọa nhỏ không biết '. Xe dừng lại trước một căn nhà có bảng tên Akashi, cô xuống xe đợi Takeomi mở cổng thì chạy vào nhà tự nhiên như nhà mình

Mở cửa ra là khuôn mặt hốt hoảng của Haruchiyo đứng bất động nhìn cô còn cô ngạc nhiên nhìn vào hai vết sẹo hai bên khóe miệng của cậu, định thần lại thì cậu che lại vết sẹo chạy lên tầng đóng cái rầm, ngay sau đó Takeomi đi vào xoa gáy

" lại nữa "

Quay qua nhìn Takemichi một bầu trời sát khí nở một nụ cười thân thiện với anh, ánh mắt thì trìu mến nhìn anh không dời cho đến khi một giọng nói cắt ngang bầu không khí, một thân ảnh lùn lùn, nhỏ con ôm con gấu bông dụi mắt mơ ngủ đứng ở cầu thang

" Takeomi anh về rồi "

" a Senju bảo bối của chị"

Ngó lơ Takeomi cô liền vụt thẳng đến chỗ Senju ôm thân ảnh nhỏ vào lòng mà dụi dụi, nhận thấy giọng nói quen thuộc Senju mở to đôi mắt, đáp lại cái ôm của cô giọng vui vẻ gọi tên cô

" a Michinee-san! chị đến chơi"

" ừ, nay chị sẽ ăn ở đây "

" yay"

Cô rời ra khỏi Senju rồi xoa đầu em, nở một nụ cười dịu dàng chìa ra một cây kẹo mút đưa cho em, làm em vui vẻ cảm ơn cô. Takemichi gật đầu toan bước lên lầu thì khựng lại, tặng anh một cái trừng rồi mới đi lên lầu. Còn Takeomi nhận được cái trừng mắt chỉ biết cúi dầu xuống không dám nhìn thẳng cô

Takemichi bước lên lầu, tìm đến phòng của Haruchiyo theo trí nhớ của bản thân rồi gõ vào, nhưng không có bất cứ thứ gì đáp lại cô, cô lên tiếng gọi giọng buồn bã

" em không chào đón chị sao Haru?"

" em.."

" em sao có phải là chị trướng mắt đến nỗi thấy mặt chị em đã muốn rời đi sao"

" KHÔNG CÓ..tại.. em .. sợ "

" em sợ cái gì Haru ?"

" chị đã thấy nó chưa ?"

" nó ? ý em là .. vết sẹo "

Cô có chút ngơ người rồi nhớ đến hai vết sẹo hai bên khóa miệng của cậu, Haruchiyo sau khi nghe câu trả lời cô thì cảm giác áp suất như hạ xuống vậy, rất khó thở đôi mắt non nớt rung lên sợ hãi cùng những suy nghĩ tiêu cực hiện lên ' có phải chị ấy ghét nó không? chị ấy sẽ chê mình chứ ?'

____________________________________
Đọc lại mới nhận ra ghi sai tên anh S, trời tội lỗi

[fanfic/TR/alltake/shintake/femtake] Nhỏ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ