tddps

49 12 0
                                    

"bạn học huening", "huening bahiyyih", "bahiyyih ah",...

xiaoting từ cách xưng hô đến cách giao tiếp đều rất khách sáo với hiyyih, cô luôn giữ khoảng cách rất lớn với người cùng bàn này. hiyyih thì sao? vì sự thoải mái của người kia nên cũng ậm ừ không muốn nói chuyện nhiều vì sợ phiền

chó má thật cái tình cảm đơn phương

cố gắng rồi để chịu đựng sự đau thương hả? có cl nhé đừng ảo phim quá

nói chung là hiyyih kệ, để tình cảm này đến đâu thì đến

"bệnh tâm lý của cháu khá nặng, cần điều trị bằng thuốc..."

cái đéo gì nữa đây, cuộc sống tôi chưa đủ khổ à mà còn bệnh nữa, thuốc hả? tôi ghét nó

thuốc đắng, mình ghét thuốc

mình sợ cảm giác bị ép buộc kể cả khi nó thật sự tốt cho bản thân mình

mệt mỏi thật đấy, ngủ

không ngủ được, khóc...




























ngày hôm sau xuất hiện với tình trạng không tỉnh táo, hiyyih đã để lại trên khuôn mặt của mình vết tích của chú gấu trúc

và có vẻ đéo ai quan tâm...

à không có một người, bạn cùng bàn

văn vở đéo gì, nói thẳng ra là shen xiaoting đã thấy đôi mắt gấu trúc đó của bahiyyih, khi đang hò hét kêu bạn nộp bài tập

phiền phức, cút hết đi

tâm lý của một người bệnh khi đang khủng hoảng nó cực kỳ kinh khủng nên xin đừng đụng vào họ

đặt bản thân vào tình huống đó và đưa ra lời khuyên không giúp người ta khá hơn

nhiều khi nó còn là liều thuốc độc

khiến họ hủy hoại chính bản thân mình










































người bạn học kì lạ, ai cũng xa lánh và tôi cũng thế, nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy thương cậu ấy hơn

đéo có thương hại gì đâu nhé, có vẻ tôi cảm nắng hiyyih rồi

kc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ