về sớm nhé, em nấu cơm xong rồi
"thôi, tao về nhà đây. mấy đứa đi vui nha"
"cái gì? shin jungwoo về nhà trước 7h sao?"
"nay mặt trời lặn đằng đông à"
những đứa bạn ngơ ngác, ngỡ ngàng suýt chút nữa bật ngửa trước câu nói vừa rồi của tôi. đúng vậy, tôi nói là tôi sẽ về nhà. về nhà ăn cơm tối là chuyện hết sức bình thường nhưng nếu là tôi, người khác sẽ xem đó là chuyện không tưởng, là một điều rất vô lý. thường thì tôi sẽ về nhà vào lúc tối muộn, khi bản thân say mèm trong men rượu mới chịu lảo đảo bước về nhà. một ngày của tôi là như thế, buổi sáng bắt đầu với bàn làm việc và kết thúc trên bàn nhậu vào buổi đêm.
tôi cứ nghĩ, cuộc sống của tôi cứ mãi lẩn quẩn trong chuỗi ngày tẻ nhạt, vô vị đó. nhưng thật may mắn, một người đặc biệt đã tình cờ xuất hiện và thay đổi lộ trình ban đầu của nó
"em cứ nghĩ chị sẽ la cà ở quán nhậu nào đó chứ"
"không về nhà ăn cơm, nhỡ em la sập nhà sao? chị không muốn ngủ ngoài đường"
"chị nói sao?"
hyowon vẫn vậy, vẫn là điệu bộ chuẩn bị buông lời cằn nhằn đó. cằn nhằn em được gì, ngoài việc làm tôi khổ sở, mất công dỗ dành. nhìn xem, chẳng khác nào một người vợ đang quản thúc chồng mình. cũng đúng thôi, nhìn chúng tôi chẳng khác nào một cặp vợ chồng...khoan, mày đang nghĩ cái gì vậy? sao lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc đó chứ? không bao giờ đâu
"vợ chồng già" cụm từ luôn được hàng xóm và những người bạn gán mác cho hai chúng tôi. người khác cố gắng làm cho hai đứa thành một nhưng tôi và em lại muốn tách nhau ra. ừ thì, đó là chuyện của ngày trước, còn bây giờ thì tôi lại muốn được thành một cặp với em, đúng nghĩa là một cặp đôi như những người thân quen từng mong muốn.
tôi cảm thấy biết ơn về sự hiện diện của em trong ngôi nhà này. vốn dĩ, trước kia nó là một nơi lạnh lẽo, buồn tẻ, có những lúc tôi chẳng hề xem nó là nhà của mình, chỉ đơn giản là một nơi để nằm nghỉ cho qua ngày đoạn tháng. nhưng mà, từ ngày em đến, cảm giác ấm áp dường như được đong đầy. nó đã trở về đúng nghĩa là "nhà", giọng nói của em, tiếng cười của em xua tan mọi tăm tối của căn nhà và sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi suốt bao lâu nay
thật lòng mà nói, tôi không phải người giỏi ăn nói, càng không bao giờ có thể nói ra mấy lời ngọt ngào, mùi mẫn, sáo rỗng để cho người khác cảm thấy vui vẻ. em từng nói, em không thích những thứ màu mè, có bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong rỗng tuếch không có một chút giá trị gì. em cần một người luôn thấu hiểu và trọng mọi thứ của em, chỉ cần đơn giản vậy thôi
sẽ không dám hứa xa xôi một điều gì cả, tôi không thể hái sao trên trời xuống cho em. nhưng hiện tại, điều tôi làm được chính là làm việc thật chăm chỉ. phải, nhất định tôi sẽ làm việc, sẽ kiếm thật nhiều tiền để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này
i'll still love you till the end of time
...
cho molip và cũng là thay lời muốn nói với một người đặc biệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/314923218-288-k666886.jpg)