1

784 34 1
                                    

Sau khi đánh thắng Retak'ka và Trái đất đã được cứu. Boboiboy cùng những người bạn của mình quay trở lại trạm Tapos để nghỉ ngơi. Sau trận chiến vừa rồi ai cũng mệt lả. Vừa về đến phòng họ liền lăn ra ngủ.

-------

Boboiboy tỉnh lại thời điểm người còn có chút đờ đẫn. Hôm qua ngủ đến không biết trời trăng mây gió. Bất quá nửa đêm trạm bị một cái thời không lốc xoáy phá hủy nhưng cậu cùng bạn bè đồng dạng cũng không có tỉnh. Trạm không gian Tapos dường bị cuốn vào một cái không gian xa lạ.

Tỉnh lại cậu bị dọa cho gây người, cậu chắc chắn là mình không hề sử dụng sức mạnh của chiếc đồng hồ. Vậy mà giờ có bảy con người giống hệt cậu đang đứng ngay trước mặt. À không, đúng hai là năm người. Hai người một xanh lá, một xanh dương đanh ngủ trên đất.

Earthquake's P.O.V.

Tôi mở mắt, nhìn xung quanh không gian kì lạ với một cảm giác kì quái. Tôi không hề nhớ là mình được triệu hồi để đánh nhau hay gì cả, và rồi tôi chợt nhận ra, không chỉ có mình tôi ở trong không gian này. Các nguyên tố khác đều đang ở trước mặt tôi. Rõ ràng là chúng tôi được gọi ra cùng một lúc. Tôi thấy Thundertorm chơi đấu mắt với Solar, Thorn và Ice thì đang ngủ như chết dưới nền đất. Blaze nhìn quanh với đầy sự tò mò trong người và Cyclone thì mày mò với cái màn hình to đùng, lơ lửng ngay giữa không trung, chính ra thì trông như đang phá nó mới đúng. Và sốc hơn hết, vẫn còn một người khác nữa, Original, hay đúng hơn là Boboiboy nguyên bản. Tôi la lên, lùi bước ra phía sau và kết quả là va vào một vật thể làm bằng thủy tinh đằng sau, khiến nó vỡ tan tành. Hành động của tôi gây chú ý tới những nguyên tố còn lại, ngoại trừ Thorn và Ice vẫn đang ngủ li bì. Bốn cặp mắt dán chặt lên người Boboiboy không-phải-sức-mạnh-nguyên-tố, và nhất loạt hiện lên suy nghĩ 'Cậu đùa tụi này đấy à...' Sao chuyện này có thể xảy ra được hả?

Tôi nhìn Original, cậu ấy trông như sắp ngất vì cú sốc này. Rắc rối to rồi đây. Tôi quay sang nhìn các phân thân khác của mình. À thì, chỉ những người đang còn thức, tất nhiên là vậy.

"Các cậu ổn không?"

Blaze trông cực kì phấn khích khi cậu ấy chọc vào người Original nhiều lần. Cyclone thì càng lúc càng hứng thú với cái màn hình mà cậu ấy đang xớ rớ đến (đúng ra là tìm cách phá tung nó) và chẳng màng gì tới tình huống hiện tại. Solar lại chuyển sang nhìn chằm chằm Original, thi thoảng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chẳng ai biết cậu ấy đang nghĩ gì hết, đến tôi cũng chưa thể hiểu hết được tính cách của Solar như thế nào. Nhưng một điều tôi biết chắc rằng, Solar là người giỏi nhất trong số tất cả chúng tôi, vì để kích hoạt được cậu ấy thì người sở hữu phải tìm cách tăng chỉ số trí tuệ của mình lên.

Thundertorm đáp: "À, trừ hai đứa đang ngủ như chết ra, tớ chắc chắn tất cả đều ổn."

"Vậy giờ tính sao?" Thunderstorm hỏi tôi.

Tôi gãi đầu, thật sự không biết phải làm gì lúc này nữa. Đây là lần đầu tiên mà tất cả chúng tôi được triệu hồi không có lí do, với sự có mặt của Original và trên hết, không có bất cứ một cuốn sách hướng dẫn hoặc bất kì chỉ dẫn nào cho hoàn cảnh éo le này.

"Erm..." Chúng tôi, trừ Thorn và Ice vì lí do quá rõ ràng, đã rất sốc và bước lùi ra sau khi Original mở miệng lên tiếng:"Sao các cậu lại ở đây?"

Tôi nhanh chóng nắm được tình huống: "Chà, cậu hỏi tụi này. Cậu là người gọi tụi này ra kia mà."

"Sao cơ? Không, tớ không có. Cái đồng hồ... Huh?" Original nhìn xuống cổ tay và rồi phát hiện ra sự thiếu vắng của chiếc đồng hồ sức mạnh quen thuộc. Tôi cũng nhìn vào tay mình, đồng hồ của tôi ở nguyên vị trí, nhưng không còn hoạt động nữa. Kể cả đã cố gắng tìm cách để nó hoạt động, nó vẫn cứ như vậy thôi. Cyclone đã bỏ rơi cái màn hình to bự bị cậu hành hạ ngay khi nghe giọng của Original, và hỏi: "Giờ thì phải làm sao đây?"

Tôi quay sang chỗ Solar: "Có thể sửa được nó không? Dù sao thì cậu cũng là người giỏi nhất trong chúng ta mà."

Cậu ấy nhún vai: "Ầy, tớ cũng không dám chắc, vì thực tế thì Original không có đồng hồ của cậu ấy, còn cái của tụi mình thì bị hỏng, trước hết tớ cần tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Tớ nghĩ là ta cần Ochobot, và có lẽ là cả Databot để nhờ sự trợ giúp."

"Được rồi, giờ chúng ta-" Tôi bị xen ngang bởi tiếng động phát ra từ chiếc màn hình

Và ồ có vẻ như bạn bè của Original cũng đã tỉnh dậy và nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ

End pov

"Đinh....đinh....đinh"

"Ngươi là ai? Sao có thể đưa chúng ta vào được đây hả?" Thunderstorm hỏi, sẵn sàng sử dụng đến sức mạnh của mình. Các nguyên tố khác, tất nhiên vẫn không tính đến Thorn và Ice, đều đã vào tư thế chiến đấu. Earthquake đứng chắn trước mặt Original để bảo vệ cậu ấy khỏi mọi đòn tấn công có thể được phóng ra

"Chào mừng đến với hệ thống không gian. Xin lỗi vì dùng cách này đem các vị đến đây. Nhưng yên tâm ta không có nửa phần ác ý. Ta xưng hệ thống chi chủ"

Lúc này các nguyên tố mới buông lỏng cảnh giác

"Đem cái vị đến đây chỉ có một mục đích nhưng hiện tại không tiện nói. Bất quá mọi người xem video phát sóng trên màn hình liền hảo"

Nghe được hệ thống nói đại bộ phận mọi người đều không có đặc thù phản ứng

"Nếu đã không ai có ý kiến gì vậy chúng ta bắt đầu. Trước hết ta muốn phổ cập một chút kiến thức, nơi này là một cái không gian biệt lập, khái niệm thời gian không tồn tại ở nơi này. Khi mọi người trở lại cũng chỉ mới qua vài phút ở thời không của mọi người. Nơi này có một cái luật lệ là nghiêm cấm đánh nhau, nếu vi phạm thỉnh nhận trừng phạt. Sức mạnh của các vị tạm thời sẽ bị phong ấn để tránh gây nguy hại đến không gian. Vậy chúng ta bắt đầu xem đi"

Boboiboy xem ảnh thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ