Mình có bạn cùng bàn mới

107 10 1
                                    




Sau 2 tuần nghỉ Tết ngắn ngủi, cuối cùng tôi cũng phải đi học trở lại. Suốt 2 tuần đó, tôi luôn giữ thói quen ngủ nướng đến 10 giờ sáng mới dậy. Vì thế, vừa vào lớp, tôi đã không thể chịu được mà nằm gục xuống bàn ngủ.

Tôi đang say giấc nồng thì người bạn ngồi bên cạnh lay tôi liên hồi:

"Khánh ơi, dậy đi nhanh nào"

"Làm sao? Đang ngủ cứ gọi cái gì?" Tôi ngẩng mặt lên, nhăn mặt, nhìn chằm chằm bạn cùng bàn.

"Nhìn cái gì mà nhìn, thầy vào lớp rồi kìa."

Tôi lập tức tỉnh ngủ, bật dậy, ngồi ngay ngắn. Hóa ra thầy vào lớp nãy giờ rồi mà tôi không hề hay biết.

"Cảm ơn mày." Tôi thì thầm với bạn cùng bàn.

Thầy giáo bỗng đứng dậy, đi ra giữa bục giảng và nói:

"Cuối cùng thầy cũng được gặp lại các em sau 2 tuần nghỉ Tết. Các em ăn Tết chắc đủ rồi nhỉ. Nghỉ ngơi lâu như vậy đã có tinh thần để học chưa?"

"Rồi ạ." Cả lớp uể oải, đồng thanh.

"Vậy để làm mới không khí lớp học, hôm nay thầy sẽ chuyển chỗ nhé. Nam, em đổi chỗ cho Linh để Linh lên trên. Em cao như vậy ngồi trước chắn hết bảng của các bạn."

"Mong thầy không chuyển chỗ mình, nam mô a di đà phật" Tôi vừa chắp tay vừa lẩm nhẩm. Bàn học của tôi bấy lâu nay chỉ có ba người ngồi, rất rộng rãi và thoải mái. Thế nên tôi thật sự không muốn có thêm ai khác chuyển đến chỗ này.

"Minh, em chuyển đến cạnh Khánh nhé, bàn Khánh có mỗi 3 người thôi."

Tôi giật mình. Không ngờ điều tôi đang lo sợ lại trở thành hiện thực.

Bàn của tôi 4 năm nay chỉ có ba người ngồi. Không hiểu sao hôm nay thầy lại nổi hứng lên thêm người vào.

"Chào cậu nhé." Hắn - cái tên vừa mới chuyển đến - cười rất tươi và giơ tay ra cho tôi. "Mong được giúp đỡ 4 tháng cuối nhé."

Tôi nhìn tên con trai mới chuyển đến với đôi mắt không mấy thiện cảm, sau đó ngoảnh mặt đi, không thèm đoái hoài gì đến bàn tay đang giơ ra của hắn.

Hắn chỉ cười trừ và ngồi xuống cạnh tôi, không tỏ vẻ gì là tức giận cả.

Hắn vừa ngồi xuống thì tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, ngay lập tức, hắn rời khỏi chỗ và ra nói chuyện với lũ bạn.

Hắn đi rồi, tôi quay ra ôm lấy người bạn cùng bàn dấu yêu:

"Huhu, tao không muốn bàn có 4 người đâu Thy ơi, ngồi 3 người không phải sướng hơn à. Sao thầy nỡ lòng nào làm vậy với tao và mày."

"Ừ thì thầy đã nói vậy rồi thì đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Ngoan, nín đi tao thương." Thy - người bạn thân thiết nhất của tôi vừa an ủi vừa xoa đầu tôi.

Tôi quay ra, nhìn cái tên đã gây đau khổ ngay trong ngày đầu tiên đi học của mình và đánh giá một lượt. Nhưng nhìn hoài, nhìn mãi tôi cũng không nhớ ra tên này có ở trong lớp của mình. Tôi hỏi Thy:

"Ê Thy, cái thằng mà thầy kêu chuyển vô bàn mình ấy. Nó là học sinh mới chuyển đến à?"

"Hả?" Thy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, "Nó học với chúng mình từ năm lớp 6 rồi đấy. Đến cả bạn cùng lớp mày cũng không nhớ hả?"

"Tao có thân với ai trong lớp ngoài mày đâu. Cả lớp coi tao như thằng lập dị ấy, có mỗi mày ra làm quen với tao. Tao cũng không thèm để ý đến cái gì khác ngoài việc học cả. Mày xem, mặt mũi với tên thằng ngồi cạnh mày tao còn không nhớ, nói gì đến mấy đứa khác." Tôi nói.

"Thôi tao cũng lạy mày đấy. Mày cứ như thế này thì cái ước mơ 'cưới chồng giàu' của mày còn xa vời lắm."

"Cần gì chứ, tao có người chồng đoản mệnh Ngôn Nhất Trì rồi. Tao không cần thằng nào nữa đâu."

Thy làm vẻ mặt "bó tay", sau đó cô mặc kệ tôi mà lôi sách vở ra chuẩn bị bài.

Những tưởng việc có thêm bạn cùng bàn đã là điều xui xẻo nhất hôm nay, nhưng tôi không ngờ cơn ác mộng khủng khiếp nhất còn ở phía sau.

Một lúc sau tiếng chuông vào lớp thì giáo viên dạy văn bước vào:

"Chào các em. 2 tuần không gặp thôi mà có vẻ như các em đã quên hết kiến thức rồi nhỉ. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn bất kì lên kiểm tra miệng nhé."

"Ê ê Khánh nè, tớ hỏi một chút." "Người mới" bỗng nhiên gọi tôi.

"Cái gì?" Tôi hỏi lại.

"Tết cậu nhận được nhiều lì xì không?" Hắn nhìn tôi rồi hí hửng.

"Cũng tàm tạm. Mà cậu hỏi làm gì?"

"Tò mò thôi."

"Hai em kia!" Cô giáo dạy văn hét lên và chỉ vào tôi. "Hai em đang nói chuyện riêng trong giờ của tôi đó hả?"

"Dạ không ạ." Tôi phân bua.

"Lại còn cãi! Khánh, đứng lên trả lời câu hỏi của tôi. Em hãy nêu hoàn cảnh sống và làm việc của ba cô gái thanh niên xung phong trong truyện ngắn 'Những ngôi sao xa xôi' của Lê Minh Khuê."

Vì tôi còn phải trả lời câu hỏi của hắn nên không kịp ôn lại bài cũ, tôi đành phải thú nhận:

"Thưa cô em không biết ạ."

"Có mỗi thế mà cũng không trả lời được. Tôi đã dặn phải soạn bài ở nhà rồi mà. Hay là em mải ăn Tết quá nên không soạn. Được rồi, về nhà, chép phạt cho tôi 10 lần hoàn cảnh sống và sáng tác của ba cô gái thanh niên xung phong. KÈM CHỮ KÍ PHỤ HUYNH!"

Tôi cúi gằm mặt. "Dạ vâng ạ."

"Ngồi xuống và tập trung học cho tôi!"

Tôi ngồi xuống, lườm hắn một cái. Hắn chỉ nhìn lại và cười xí xóa.

Bạn cùng bàn hãm thiệt sự. Tuyệt đối không bao giờ được dính dáng đến cái tên này. Đó chính là bài học đắt giá nhất mà tôi rút ra được trong hôm nay.

[Truyện BL] Nhật Kí của Tiểu Náo NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ