Chụp kỷ yếu (2)

63 7 7
                                    

Sau khi chụp ảnh dưới sân trường, chúng tôi quay trở lại lớp lấy quần áo thay để chuẩn bị đi ăn.

Tôi cầm quần áo và đi loanh quanh tìm nơi để thay đồ. Bọn con trai đã rủ nhau chui hết vào nhà vệ sinh nam rồi, tôi cũng ngại không dám vào.

Hay là thay đồ ở nhà vệ sinh giáo viên?

Hôm nay là chủ nhật nên thầy cô đều nghỉ. Còn thầy giáo chủ nhiệm của tôi thì không cần thay quần áo, vậy chắc tôi vào nhà vệ sinh giáo viên cũng không ai biết đâu nhỉ?

Tôi rón rén đứng ở cửa ngó vào trong. Sau khi chắc chắn không có ai ở trong đó thì tôi mới dám bước vào.

Nhà vệ sinh giáo viên chỉ có một gian duy nhất, bé hơn rất nhiều so với nhà vệ sinh của học sinh nhưng lại sạch sẽ và thơm tho gấp nghìn lần.

Nhà vệ sinh nam lúc nào cũng có mùi "thum thủm" đặc trưng. Đó là bởi vì nhiều đứa vô ý thức đi vệ sinh xong không thèm xả nước. Nếu bạn may mắn thì khi mở nắp bồn cầu ra, bạn sẽ được chứng kiến "cục chất thải màu nâu to đùng" nổi lên phanh trên mặt nước.

Đây chính là nguyên nhân khiến tôi không bao giờ đi vệ sinh ở trường, dù có buồn đến mấy đi chăng nữa thì tôi vẫn cắn răng chịu đựng để giải quyết ở nhà. Đi vệ sinh chỉ là một trong bốn thứ sung sướng nhất của con người(1), vì vậy mình cần phải thực hiện nó một cách thật chỉn chu và cẩn thận, đúng không?

Quay trở lại vấn đề chính, sau khi vào trong nhà vệ sinh giáo viên, tôi cầm quần áo mới đặt trên bồn rửa mặt. Tôi vén chiếc áo thun len và cởi ra. Sau đó, tôi cởi cúc, kéo khóa quần và cởi quần xuống. Vừa mới cởi bỏ cái quần ra thì cánh cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bật mở.

Tôi nhận ra rằng mình quên khóa cửa!

Người bước vào nhà vệ sinh chính là Minh, tên bạn cùng bàn chết dẫm.

Hắn dường như rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Mà hơn nữa, tôi lại còn đang trong trạng thái "không một mảnh vải che thân". Hắn nhìn tôi chằm chằm, sau đó đỏ mặt.

Đỏ mặt cái gì? Tôi mới là người phải xấu hổ ở đây chứ?

"T-tớ xin lỗi..." Hắn lúng túng, "Tớ ra ngay đây."

Hắn vội vã chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Có lẽ mặt tôi bây giờ cũng đỏ không kém gì hắn. Tôi ước rằng giá như "cỗ máy thời gian của Doraemon" có thật thì bây giờ, chắc chắn tôi sẽ dùng nó ngay lập tức quay trở lại quá khứ để đấm vào mặt của "tôi 5 phút trước" và đấm vào mặt nó một cái vì tội không khoá cửa.

_______

Không biết có phải kiếp trước tôi mắc nợ gì hắn không mà tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã gặp hắn. Mảnh kí ức đáng xấu hổ mà tôi đã cố gắng chôn vùi lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi ngượng chín mặt. Không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh trước hắn nữa, tôi lập tức quay người bước đi.

"Nè Khánh." Hắn vội vã chạy theo tôi và nói, "Cậu giận tớ à?"

Thật ra tôi không hề giận chút nào, chỉ là vì quá xấu hổ nên không muốn nhìn hắn nữa thôi.

"Tớ thật sự xin lỗi. Đáng nhẽ tớ nên xem có ai trong nhà vệ sinh không rồi mới xông vào."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện BL] Nhật Kí của Tiểu Náo NáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ