Tối hôm nay, tôi với hắn vẫn vừa chơi game vừa nói chuyện qua Voice Chat với nhau như mọi khi.
"Chủ Nhật ngày mai cậu có rảnh không Khánh?" Hắn hỏi tôi.
"Tớ rảnh. Sao vậy?" Tôi nói.
Im lặng một lúc hắn mới lên tiếng: "C-cậu có muốn qua nhà tớ học nhóm không?"
"Học nhóm á?" Tôi ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Sắp thi Đại học rồi mà kiến thức tớ còn hổng nhiều quá. Thế nên tớ cần một học sinh giỏi như cậu kèm học." Hắn nói.
Tôi đùa: "Cậu mà cũng lo cho kì thi cơ đấy. Chẳng lẽ tận thế sắp đến rồi sao?"
"Vớ va vớ vẩn. Tớ cũng biết lo lắng giống như người khác chứ. Hơn nữa, không phải chính cậu là người nói: 'Học tập là bổn phận của học sinh'(1) còn gì nữa." Giọng nói của hắn có chút giận dỗi.
"Ừ được rồi. Mai tớ đi được." Tôi cười. "Nhưng mà tớ không có xe."
"Không sao hết. Ngày mai tớ sẽ đến tận nơi đón cậu. Tớ biết địa chỉ nhà cậu rồi mà."
"Cậu có muốn tớ gọi thêm Thy không?" Tôi hỏi.
"Hả? Cái gì cơ-" Hắn đơ ra mất một lúc. "Ừ. Cũng được thôi."
Khiếp. Đã nghiện còn ngại. Có khi nghe tôi hỏi thế hắn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi ấy. Chắc chắn hắn ngại không dám ngỏ lời mời Thy nên mới nói với tôi. Hắn biết thể nào tôi cũng rủ Thy đi cùng vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi lại chẳng đi guốc trong bụng hắn(2) quá.
"Không mày ơi. Mai tao không đi được. Tao phải đi về quê với mẹ rồi." Thy nói sau khi tôi gọi điện cho cô ấy.
"Sao bỗng dưng mày lại về quê vậy?" Tôi thắc mắc.
"Bà của tao bị ốm xíu. Thôi nhé. Không còn gì cần nói thì tao cúp máy trước đây."
"Ơ ơ, khoan đã, bình tĩnh-" Tôi hốt hoảng.
Tút... tút... tút... Tiếng chuông tắt máy vang lên não nề cắt đứt lời nói của tôi.
Tôi nhắn tin cho hắn:
- Chủ Nhật Thy có việc bận rồi. Không đến được đâu Minh ơi.
- À... Vậy hả? Không sao. Có hai đứa chúng mình thôi cũng được mà. (Hắn)
Hắn nhắn tiếp:
- Vậy chốt là 8 giờ sáng mai tớ sẽ đến đón cậu nhé. Cậu ngủ sớm đi để mai còn dậy được. Bye bye. (Sticker thả tim)
- Ừm. Mai gặp lại. (Tôi)
Chắc bây giờ hắn đang buồn lắm. Hắn đã rất mong chờ Thy sẽ đến. Vậy mà cuối cùng lại thành ra như thế này. Thôi thì cũng là do số hắn xui. Bao nhiêu ngày không sao, bỗng dưng hắn mời đúng ngày Thy phải về quê. Công nhận là hắn đáng thương thật đấy.
....
Tôi mơ thấy có một bàn tay đang xoa đầu tôi vô cùng dịu dàng, mân mê từng cọng tóc. Sau đó bàn tay ấy dần dần đi xuống và nhẹ nhàng vuốt ve má của tôi. Không dừng lại ở đó, bàn tay tiếp tục xoa nắn vành tai tôi. Giấc mơ gì mà bậy bạ thế không biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện BL] Nhật Kí của Tiểu Náo Náo
فكاهةNội dung của truyện xoay quanh nhân vật Khánh. Cậu là một học sinh cô độc, luôn ở một mình, và cậu chỉ có duy nhất một người bạn thân là Thy. Nhưng cậu không bao giờ buồn, vì cậu thích sự cô độc. Cậu thích được ngồi một mình làm bài tập, nghe nhạc...