Cất bộ quần áo cuối cùng vào vali, tôi đứng dậy hít một hơi thật sâu và nhìn lại căn nhà. Tuy chỉ rộng 40 m2 nhưng nó lại khá ấm cúng và vừa đủ cho 2 người ở, từng ngóc ngách một được tôi lau chùi một cách cẩn thận và kĩ lưỡng chỉ có chiếc tủ đồ là tôi không hề động đến một tý nào. Tựa đầu vào cánh của tủ , tôi khẽ nhăn mặt vì mùi máu xộc thẳng vào mũi. Tôi lập tức đứng dậy và mang chiếc vali đựng đầy quần áo ra đến cửa chính, đi đôi giày xong tôi quay lại và thì thầm:" anh đi đây Ruma!".
Cánh cửa chính của căn nhà khi vừa đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Chầm chầm đưa tay lên để vuốt bớt lượng máu đang ứ đọng và cản chở tầm nhìn của mình. Tôi chầm chầm ngồi dậy và đi ra khỏi tủ nhìn ngắm mọi thứ . Ha ha ha quả là tora ngăn nắp và sạch sẽ như mọi khi dọn dẹp mọi thứ quả thật hoàn hảo. Tôi cười lớn miệng, vết thương đó giờ trên bụng đang chảy đầm đìa thối kinh và tanh tưởi. Không quan tâm đến nó đứng dậy và đi vào phòng tắm mặc cho vết thương đang mở tôi tắm rửa sạch sẽ ra giường băng bó sau . Ngồi trong bồn tắm đang dần bị nhuốm đỏ tôi châm điếu thuốc phì phèo mấy hơi . Trong lòng thầm cười. Làm sao chỉ vì hai ba vết đâm ở bụng có thể làm tôi tử trận đây! Ngửa cổ lên hút một hơi lươi biếng. "Được thôi mèo con trò chơi chính thức bắt đầu!"
bước từng bước trên con đường, nhưng cơn gió mùa thu hưu quạnh nhè nhẹ lướt qua mặt tôi khiến tôi nhớ đến em và những kỉ niệm xưa. Thế nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó bắt, 1 chuyến xe về nhà của đứa em trai nuôi Astar, em ấy rất chào đón tôi và bảo rằng sẽ dọn cho tôi một phòng để ở. Tôi đã khá nhẹ lòng khi Astar lập tức đồng ý mà không hề hỏi tôi lý do nào vì sao, có lẽ do tôi đã bỏ thằng bé 1 mình trong nhiều năm nên việc có người đến ở chung nhà đối với nó là một thứ tuyệt vời. Nhìn ra khung cảnh ngoài cửa, tôi khẽ thở 1 hơi dài: " đừng xuất hiện trong đầu anh nữa Ruma " .
Tắm xong tôi chầm chầm lê bước đến chiếc giường tôi và anh đã có bao kỉ niệm, những đêm tôi và anh hoan ái trong khúc nhạc du dương và những lời nói nỉ non mật ngọt. Ngồi phịch xuống giường và bắt đầu băng bó tôi chẳng lạ gì mấy thứ này vì tôi đã bị nó vô số lần và đếm không xuể! Nằm xuống và vùi đầu vào chiếc gối chiếc chăn quả thật lần này anh nghiêm túc muốn rời khỏi tôi , chăn ga tôi và anh ngủ đều được thay sạch! "Ha ha được lắm Nakajima Tora em sẽ nghiêm túc chơi với anh ván này, và nếu anh thua anh sẽ mãi mãi không có cơ hội cho lần chơi sau đâu!"
" anh Tora đi đường có mệt không, anh có cần em xách hộ cái gì không, anh về làm em vui lắm đó... " vừa bước xuống xe tôi đã bị Astar hỏi tới hỏi lui, đã rất lâu rồi tôi mới nghe đc giọng nói trong trẻo và dễ thương của em ấy. sau khi được Astar dẫn về phòng, tôi liền nằm ườn ra giường và lấy điện thoại ra. Tôi đã lén lút gắn một camera quay lén trong nhà phòng trường hợp có người vào nhưng vừa nhìn vào đt mặt tôi liền trắng bệch như bị hút hết máu. cửa tủ đồ nơi mà tôi để xác của ruma đã mở ra và những vệt máu kéo dài đến phòng tắm. Đúng rồi... mình đã không xác định là Ruma đã chết hay chưa, chỉ biết là sau khi đâm em ấy mình đã vội vàng nhét vào tủ đồ rồi đi lau dọn. Tôi tự ôm lấy đầu mình rồi thút thít như một đứa trẻ.
Mở mắt ra nhìn lên đồng hồ ở trên tường có vẻ do khá mệt nên tôi đã lỡ ngủ quên mất cũng 4h chiều rồi. Ngoài trời đã đổ ánh chiều tà từ khi nào tôi đâu hay. Nằm vắt tay lên chán suy nghĩ có nên đi săn tối nay luôn không."ha ha tora ngây thơ lắm, lớn hơn 4 tuổi mà ngốc lắm, mà thôi lâu lâu anh chạy, cho anh thư thả mấy hôm mình đi "cải tạo" lại căn nhà với mua ít"đồ chơi " về thủ đã khi nào anh về ngôi nhà phải thật hoàn hảo nhất chứ ta " ra khỏi phòng ngủ nhìn mọi thứ xung quanh tôi liền tiến đến nơi anh đặt camera giấu kín." Hazzz có vẻ anh coi thường em không anh ơi, lăn lội bao năm bên ngoài mấy trò mèo này em lại không biết." Tôi tiến đến trước camera đứng ngay ngắn như thể để anh biết tôi còn sống và đang rất sạch sẽ nói với anh."Em cho anh anh mấy hôm nên cứ việc vui vẻ nha anh yêu đợi em sửa sang lại ngôi nhà em đón anh về!" Tôi tươi cười nói to để mic trong cam có thể thu âm giọng tôi một cách rõ ràng nhất!
Từ lúc về đến giờ tôi không dám bước chân ra khỏi phòng đến độ Astar phải trèo cửa sổ vào phòng tôi hỏi thăm. Do quá hoảng loạn tôi đã kể hết mọi thứ cho em ấy nghe và em chỉ im lặng không nói gì một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói:"em sẽ cố gắng bảo vệ anh hết mực nên anh trốn sang nước ngoài với em đi!". Tôi khẽ nhìn Astar rồi lại cúi xuống và bảo em ấy ra ngoài trc đi, tôi đã quá chủ quan cũng như ngây thơ vì nghĩ rằng em ấy đã chết. Lúc nghe đc giọng Ruma tôi đã không kiềm đc mà đập đt, nghĩ lại thì cũng quá muộn để trốn rồi. Tôi không muốn Astar bị liên lụy đến vụ này em ấy còn cả tương lai phía trước, em ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Tôi quyết định sẽ tự mình giải quyết vụ này, mắt tôi khẽ nhìn sang chiếc dây thừng đang treo trên tường để trang trí.
Ngồi ở ghế sofa phòng khách , bấm máy tính và lướt vào mấy wed mua sắm tôi chợt nhớ được gì đó! Tức tốc dò ra được gmail của Atsar đứa em trai nuôi họ Nakajima người duy nhất còn ở đây và chắc chắn tora đã tìm đến . Nếu bạn hỏi sao tôi có thì đơn giản tôi có quan hệ . Atsar đang làm sinh viên trong một ngôi trường mà tôi đứng 35% cổ phần nên dò đc mấy cái đó là chuyện vặt với tôi.//này cậu em trai nuôi nhà Nakajima anh trai em đang có chút vấn đề nên hãy thay anh ở cạnh cậu ấy đừng rời nửa bước ko cả anh cả cậu sẽ mất mãi mãi nếu tora sảy ra chuyện gì tôi không ngại huỷ hoại cả tương lai cậu!// tái bút kozume ruma.xong tôi ấn núi gửi.
Trong khi đang loay hoay gỡ cái dây trên tường ra thì Astar lao vào bảo rằng có người gửi email đe dọa em ấy. Ko cần nói cũng biết đó là ai. cảm giác bất lực bao trùm lấy cơ thể tôi, bàn tay run lên bần bật. Đôi chân ngã khuỵu xuống đất khiến đầu gối đau nhói, bàn tay run rẩn cầm lấy cổ áo tuyệt vọng. Hơi thở trở nên nặng nề và mắt tôi mờ đi do nước mắt đã giàn giũa, tai tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng Astar gọi điện đến cho ai đó nhưng tâm trí tôi dần mất đi ý thức và chỉ còn là màn đêm tối đen mịt mù.
Lờ mở mở mắt thoáng hiện lên trong tầm mắt tôi chỉ là những mảng đen trắng mịt mù, đầu tôi đau nhức như bị búa bổ. Mở to mắt ra tôi mới thấy Atsar cậu em trai nuôi đang ngồi cạnh , em ngồi ở chiếc ghế cạnh giường tôi gục đầu ở gần cách tay đang được truyền nước của tôi, có vẻ em đang túc trực chăm sóc cho tôi cả đêm. Như cảm nhận được tôi đã tỉnh em liền bật dậy.
"Anh...anh tora anh tỉnh rồi thật may quá!"
Tôi lơ ngơ ngờ nghệch chưa kịp lag hết em lại nói thêm.
"Anh thật là có biết em lo cho anh lắm không , anh có biết anh đã bất tỉnh hai ngày rồi!"
Bàng hoàng nhận ra mình đã nằm đây hai ngày trời mà không kịp chuẩn bị gì. Tôi hiểu ruma tôi rất hiểu thằng bé nói là cho tôi thời gian nhưng chắc chắn không quá 5 ngày vậy mà tôi đã nằm đây 3 ngày tính cả lúc tôi đến đây. Tôi muốn dơ tay lên , ngồi dậy nhưng một thứ gì đó đã kìm hãm ghì chặt tôi lên giường, mà không phải lắm mà tay và cả chân tôi đểu chẳng thể động đậy! Tôi hốt hoảng và bằng hoảng cố gắng dữ bình tĩnh hỏi atsar .
"Em..e..em trong lúc anh ngất có ai đến nhà mình không?"tora
"À có anh ạ, em có gọi cho bác sĩ vì lúc anh ngất đi , ông ấy có đến tiêm thuốc an , thần và truyền nước cho anh"atsar
Thôi đời tôi coi như chấm dứt! Cái liều thuốc an thần kia chẳng phải loại thuốc tốt lành gì mà chắc chắc ruma đã nhúng tay vào cuộc. Nó đã sai ông bác sĩ đó tiến thuốc tê liệt và suy nhược vào cơ thể tôi một loại thuốc bị cấm sử dụng nhưng cũng không ngạc nhiên khi ruma có nó và chắc chắn hơn là tôi chẳng thể đi lại trong nhiều tuần tới! Thế giới như sụp đổ, vậy là từ chước đây chỉ là vở kịch do chính ruma dàn dựng và tôi chỉ là một thằng hề ngây ngô đóng rất tốt vai trò hài của mình.
Tôi đã nhìn chằm chằm vào trần nhà suốt 30p, tay và chân không hề nhúc nhích nổi dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Biết được mình chả thể làm gì khiến mắt cứ đờ ra trông chả có sức sống gì cả. Tôi chấp nhận việc mình sẽ không bao giờ thoát khỏi em ấy, mắt tôi khẽ chảy lệ vì sự thật tàn khốc này. Cái chết chính là chìa khóa để cứu rỗi cuộc đời tôi nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Không quan hệ, không quyền lực, không một người bạn nào cả, thứ tôi đang đi lại chính là con đường mà Ruma đã kẻ sẵn, bây giờ có quay đầu thì cũng quá muộn rồi. Có lẽ cứ thờ ơ mà chấp nhận sự thật này có lẽ sẽ tốt hơn là cứ chống trả.
YOU ARE READING
Ruma x tora (octp) Trò chơi săn mồi.
FanficĐây là truyện tôi và bạn thân viết và hai oc của chúng tôi . Nếu cậu không thích có thể ko đọc xin cảm ơn. Chúng tôi viết chưa hay mong mọi người góp ý.