Sáng sớm hôm sau, Phương Thanh Dữ gian nan nấu mì sợi trong phòng bếp. Cha mẹ cậu vẫn luôn rất bận, từ nhỏ đều là tự thân vận động, hơn nữa khi còn bé do ăn đồ ăn vặt quá nhiều, sau khi lớn lên thần kỳ lại chỉ muốn ăn các loại ngũ cốc hạt. Ở trường học không có điều kiện tự nấu, hiện giờ đã có phòng bếp, Phương Thanh Dữ tình nguyện bỏ ra chút công sức cũng không muốn ăn đồ ăn ngoài.
Thoạt nhìn, trong phòng bếp nhà Chu Lan, gas, dầu, muối, gạo hay mì tất cả đều không có. Khi gọi đồ ăn mang về vào tối hôm qua, cậu đã yêu cầu anh trai nhỏ* mang theo một số nhu yếu phẩm để cậu có thể nấu ăn vào buổi sáng.
*raw là 小哥cũng không biết đang nói ai nữa, chắc Chu Lan :>
Bệ bếp cao nên Phương Thanh Dữ đành phải đứng dậy khỏi xe lăn, dựa vào bệ bếp để di chuyển. Mì cần phải đun sôi trong nước một lúc, Phương Thanh Dữ ngẩn người nhìn chằm chằm bọt nước trong nồi.
"Đang nấu cơm?" Giọng nói của Chu Lan vang lên sau lưng.
"A!" Phương Thanh Dữ giật mình, tay cọ vào thành nồi kêu lên, sau một lúc lâu mới kinh ngạc nói: "Anh, anh như thế nào nhanh như vậy đã trở lại rồi?!"
Chu Lan dùng tay nới lỏng cà vạt: "Công việc xong xuôi liền trở về nhà." Nói rồi tầm mắt chuyển hướng sang nồi mì: "Có phần của tôi không?"
Phương Thanh Dữ: "Chưa ăn cơm?"
Chu Lan gật đầu.
Phương Thanh Dữ: "Vậy tôi sẽ nấu thêm." Nói xong cậu nhoài người toan lấy mì ở bên cạnh, tư thế trông vô cùng chật vật. Chu Lan thấy thế thì bước tới giúp đỡ, đưa mì cho cậu rồi nói: "Còn cần gì nữa không?"
"Không cần."
Chu Lan kinh ngạc: "Chỉ mì không?"*
*清水面条: mì trắng không topping :>
Phương Thanh Dữ nâng cao khóe miệng đắc ý nói: "Đương nhiên không phải."
Nấu mất vài phút, Phương Thanh Dữ cho mì vào hai cái bát rồi đặt chúng sang một bên. Làm nóng chảo rồi đổ dầu, sau đó cho hành khô đã rửa sạch vào chiên vàng đều hai mặt đến khi hành chín thì cho ba muỗng xì dầu và một muỗng đường vào, cho đến khi hỗn hợp dầu hành sôi trong trong chảo, bắc ra và đổ vào bát.
Phương Thanh Dữ đưa cho Chu Lan một đôi đũa: "Mau trộn đều, trộn đều là có thể ăn."
Chu Lan vẫn luôn là quân tử xa nhà bếp*, trong tưởng tượng của anh phòng bếp hẳn phải là nơi hỗn loạn, khói dầu sặc sụa, nhưng không ngờ Phương Thanh Dữ nấu nướng đơn giản sạch sẽ như thế, nhàn nhã như rót một chén trà vậy.
*君子远庖厨: câu nói của Mạnh Tử
Chu Lan xuống máy bay lúc 6 giờ sáng, lại ngồi taxi thêm một tiếng mới về đến nhà, bụng sớm đã kêu vang. Bát mì lớn vài phút đã được xử lí xong, vừa ăn vừa khen ngợi tay nghề của Phương Thanh Dữ.
"Cả đêm qua tôi vẫn chưa ngủ, đợi lát nữa tắm xong sẽ ngủ một giấc, buổi trưa thức dậy tôi sẽ đặt đồ ăn ngoài. Hiện tại chân của em chưa khỏi, em đừng di chuyển quá nhiều."
Mặc dù Phương Thanh Dữ cảm thấy mình không đến mức như vậy, nhưng cũng biết Chu Lan là có ý tốt nên đành gật đầu đồng ý.
Ăn tối xong, Chu Lan đi tắm rửa, Phương Thanh Dữ lăn xe lăn trở về phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn giá sách lớn trước cửa sổ, nhìn từng hàng đọc tên sách, rất nhiều sách đều đã đọc qua, càng lên cao càng ít phổ biến, Phương Thanh Dữ chống người muốn lấy xuống cuốn sách ở trên cùng.
Chu Lan từ phía sau vươn tay giúp cậu lấy sách, quay người dựa vào mép bàn nói: "Tôi nghe dì Phương nói em muốn thi lên nghiên cứu sinh?"
Chu Lan mới vừa tắm xong, một thân phủ đầy hơi nước, người mặc một chiếc áo ngủ mỏng, rõ ràng có thể thấy được gân tay nổi lên trên mu bàn tay. Phương Thanh Dữ vội vàng đưa mắt sang chỗ khác, "Ừm."
"Thi ở đâu?"
"Bắc Kinh."
"Tại sao không ở lại trường mình?"
Phương Thanh Dữ cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến Bắc Kinh, cậu căn bản không có thành phố nào muốn đến. Sâu trong nội tâm mình, cậu tình nguyện lưu lại thành phố này cả đời, chỉ cần Chu Lan cũng ở lại đây.
Chính là vào cuối học kỳ năm thứ 2 đại học ấy vì có việc gấp nên cậu bỏ thi một môn, trực tiếp mất đi cơ hội tuyển thẳng, chỉ còn cách thi lại lần nữa. Đột nhiên Chu Lan hỏi, cậu theo bản năng muốn giấu giếm, thuận miệng nói ra tên một thành phố.
"Tôi ở một chỗ cũng đã lâu, muốn đến nơi khác xem xem."
Chu Lan gấp sách lại: "Tôi thì vẫn thích An Thành, khí hậu dễ chịu, điều kiện thị trường cũng không tệ."
Phương Thanh Dữ: "Phải rồi, tôi còn chưa biết anh làm công việc gì."
Chu Lan cười: "Chuyên ngành tài chính, tôi còn có thể làm gì? Tôi làm việc (bán thời gian) ở Peng Hui.
Chu Lan vừa nói vừa ngáp, tay vỗ vỗ bả vai Phương Thanh Dữ: "Tôi ngủ một lát, đọc sách cho tốt."
Chứng khoán Peng Hui*, nơi mà tất cả mọi người trong khoa tài chính của Giao Đại không ai là không biết.
*鹏辉, dịch Hán Việt là Bằng Huân Bằng Huy gì đó, ai biết chính xác chỉ mị với.
Ý chí chiến đấu của Phương Thanh Dữ đột nhiên sục sôi.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Phương Thanh Dữ còn chưa đọc được vài trang thì đã nhận được tin nhắn của Lý Văn Châu: "Lão lục, lần này tôi đi Trường Sa, chúc tôi may mắn đi."
Phương Thanh Dữ lập tức điện thoại qua, đầu bên kia rất ồn ào, sau khi gọi mấy lần liên tiếp đều không thể nghe rõ giọng của Lý Văn Châu. Lý Văn Châu rõ ràng đang ở ga tàu hỏa. Phương Thanh Dữ cúp điện thoại rồi gửi qua một tin nhắn: "Ông trời nhất định thấy được, cố lên."
Gửi xong tin nhắn, Phương Thanh Dữ liền viết Trường Sa vào ghi chú của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Si
RomanceTên gốc: 痴 Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Ấm áp , 1v1. số chương: 32 chương