Ngoài mẹ, hai từ mà Phương Thanh Dữ vừa chào đời đã nói chính là ca ca. Mẹ cậu với mẹ Chu là bạn thời thơ ấu, hai người cùng kết hôn với đối tượng yêu đương thời đại học vào cùng một thời điểm, có điều sức khỏe mẹ Phương không tốt lắm, kết hôn được mấy năm mới có Phương Thanh Dữ. Khi đó Phương gia mở một cửa hàng bán lẻ, hai vợ chồng bận kinh doanh buôn bán không có cách nào trông chừng đứa trẻ suốt ngày, vậy nên khi chỉ vừa mới biết bú sữa mẹ, Phương Thanh Dữ đã bị Chu Lan coi như món đồ chơi. Chờ đến khi cậu mọc ra vài cái răng sữa, Chu Lan liền bắt đầu dạy cậu gọi ca ca.
Hầu hết mọi người đối với thời điểm trước tuổi đi học của mình đều không có ấn tượng gì, tuy Phương Thanh Dữ không đến mức quên hết toàn bộ nhưng cũng chỉ vụn vặt nhớ rằng mình từng nằm trên vai Chu Lan đi qua con hẻm dài hết lần này đến lần khác, trốn cha mẹ ở dưới gầm giường cùng Chu Lan ăn kẹo.
Ngày đó Chu Lan dọn đi, Phương Thanh Dữ vừa ôm lấy chân anh vừa gào khóc, mãi đến khi Chu Lan cùng cậu ngoéo tay, hứa sẽ thường xuyên trở về gặp cậu, Phương Thanh Dữ mới thút tha thút thít chịu buông tay.
Nhưng Chu Lan đã thất hứa.
Thẳng đến khi Phương Thanh Dữ có bạn mới rồi dần dần quên đi anh, thẳng đến khi Phương Thanh Dữ từ một đứa trẻ răng còn chưa mọc hết trở thành một thiếu niên thanh tú, gần mười năm, Chu Lan chỉ còn tồn tại trong lời nói của mẹ Phương: Chu Lan thi vật lý giành giải nhất, Chu Lan thi đứng nhất lớp, Chu Lan thi đỗ vào Giao Đại*,...
*交大: Giao Đại - trường Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU)
Năm đó ông nội Chu Lan qua đời, anh theo cha về quê lo liệu hậu sự. Như thường lệ sau tiết tự học, Phương Thanh Dữ với vài người bạn bước dưới ánh trăng cùng nhau trở về nhà, vừa về đến nhà liền bị mẹ đẩy vào phòng khách, nhìn thấy Chu Lan đang ngồi ở đó.
Hồi ức của Phương Thanh Dữ bị tiếng gõ cửa của hộ sĩ đánh gãy, cậu nhanh chóng chống người ngồi dậy.
Mấy năm này cậu vẫn luôn tự hỏi chính mình những tâm tư kia là từ đâu xuất hiện, nhưng hồi ức vừa rồi đột nhiên khiến những ký ức thoáng qua trong trí nhớ trở lên đặc biệt rõ ràng. Chu Lan ngồi ở đấy, tay phải đặt nơi đầu gối, giương mắt đôi mắt sâu thẳm nhìn chính mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phương Thanh Dữ phúc chí tâm linh*, hóa ra đầm lầy mà cậu rơi vào mấy năm này gọi là —— nhất kiến chung tình.
*Phúc chí tâm linh (福至心灵): phúc đến thì lòng cũng sáng ra.
Những ngày này trong phòng bệnh Phương Thanh Dữ đều không ngừng người ra vào hộ sĩ nhìn nhiều cũng quen, lúc này đột nhiên không có ai, có chút kinh ngạc: "Bạn học đều đi rồi?"
Phương Thanh Dữ cười: "Có phải rất ồn ào không ạ ?"
Hộ sĩ: "Người trẻ tuổi cả mà, đều như vậy. Đúng rồi, tiên sinh vừa rồi tới thăm cậu tên là Chu Lan sao?"
Phương Thanh Dữ nghi hoặc: "Chị biết anh ấy?"
Đôi mày mảnh của y tá nhướng lên: "Tôi làm việc trong bệnh viện của trường gần mười năm rồi, quen cũng không ít sinh viên trong trường đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Si
RomanceTên gốc: 痴 Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Ấm áp , 1v1. số chương: 32 chương