Hồi 3: Duyên trời định

1K 193 11
                                    

- Expecto Patronum.

Giọng ai đó vang lên cùng với đó là ánh sáng chói loà của phép thuật nhanh chóng đánh đuổi được vị giám ngục đang nằm trên người Ellen nãy giờ. Tuy nhiên, bởi vì những tác hại mà nụ hôn giám ngục mang lại, cô dù đã đựơc giải cứu nhưng vẫn mãi nằm yên bất động.

Người vừa giải cứu Ellen, giáo sư Snape, nhìn cô học trò cứ mãi nằm yên bất động mà bộ dạng vốn chẳng thoải mái lại càng cau có hơn vài phần.

Draco đứng cạnh bên sau khi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng chạy lại xem xét xem cô đang thế nào. Ellen sau vài cái lay mới chậm chạp mở mắt. Từ trong mơ hồ của đống kí ức, cô nhìn về phía giáo sư Snape, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu một cái xem như cảm ơn về sự giúp đỡ.

-Chị ổn chứ?

Draco đỡ lấy Ellen, chỉ nhận được một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Gương mặt thanh tú trắng bệch, tưởng chừng như chỉ cần thêm một cơn gió cũng đủ khiến cô bị thổi bay.

-Trò nên nghỉ ngơi, nụ hôn Giám ngục không phải thứ gì tốt đẹp cả. Ta sẽ báo lại hiệu trưởng về sơ xuất này. Malfoy, coi chừng trò White. 

-Vâng, giáo sư.

Draco ngay tắp lự đáp lại. Giáo sư Snape gật đầu, trước khi rời đi ông còn không quên nhìn Ellen thêm vài lần.

.

.

.

.

-Chị Ellen, em nghe nói....

Hermione đột ngột xuất hiện bằng một cách không mấy nhẹ nhàng. Cánh cửa toa bị mở toang, đập vào cột cửa tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc.

Nhưng cũng như lần đầu cả hai gặp nhau, sau một sự xuất hiện ồn ào lại là một sự im lặng tuyệt đối.

Ellen chán nản nâng mắt, riết rồi cô thấy đám nhóc này cứ làm sao ấy. Không thể cư xử đàng hoàng được sao?

-Như em đã thấy, chị ổn. Mà hai thằng nhóc kia đâu?

Cô nhướn mày, chợt nhận ra sự vắng vẻ bất thường này. Hermione nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là đang biểu lộ sự bất lực.

-Harry giống chị, bị giám ngục hôn một cái. Ron đang ở lại trông cậu ấy.

-À...

Ellen chép miệng, mắt vô thức đảo quanh. Không khí ngượng ngùng trong phút chốc khiến cô hơi mệt mỏi. Đúng là việc đứng chung khung hình với vị tiểu quý tộc thuần huyết và quý cô gốc Muggle này làm Ellen đau đầu hết sức.

Nhưng có một số chuyện, so với việc trước đó còn nhức đầu hơn nhiều.

Một loạt tiếng bước chân vang lên dồn dập. Cảnh Hermione bị ai đó tông phải. Tiếng cánh cửa bị va đập phát ra âm thanh như muốn tiễn Ellen đang váng đầu về chốn vĩnh hằng.

Tất cả chính là dấu hiệu cho sự xuất hiện của hội bàn đào anti mùi tỏi quen thuộc.

-Ellen, mày...

Adrian lên tiếng trong lúc lủi thẳng vào người Ellen. Phải mất mấy giây để cô chắc chắn rằng mình chưa đăng xuất khỏi thế giới, Ellen nghiêng đầu nhìn Adrian bằng ánh mắt mà suýt chút đã khiến cậu chàng có ý định quay người bỏ chạy.

-Adrian, mày...

Chưa để những lời vàng ngọc kịp chui ra khỏi mồm Ellen, Blaise vừa xuất hiện phía sau đã kịp nhảy vào.

-Ellen chị ổn không?

-Em đoán xem?

Cô nhướn mày, cũng thôi đi cái ý nghĩ nhai đầu Adrian rốp rốp. Sự mệt mỏi về tinh thần khiến Ellen muốn ngang cũng không tài nào ngang nổi.

-Mày không biết đâu Ellen, chuyện mày bị giám ngục hôn cùng lúc với cứu thế chủ đã lan khắp tàu rồi đấy.

Adrian sau khi ngồi nghiêm túc ở hàng ghế đối diện liền không nhịn được bắt đầu cái tính bát quái của mình. Quả là sau khi gục ngã liền tìm được sức mạnh của nội tại mà. Cô nhớ Adrian của năm trước có thế đâu.

-Ừ, Hermione kể rồi. Có gì khác thì nói.

-Thế con bé kể mày nghe vụ cả trường đồn mày với cứu thế chủ có duyên trời định nên mới cùng một lúc cùng bị hôn chưa.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Adrian ngay lập tức thấy cảnh Ellen từ một người bệnh nằm chết ngất chết ngư ngay lập tức bật dậy. Draco vốn đang giúp cô xoa đầu vì không kịp phòng bị mà bị đụng vào cằm một cái rõ đau.

Nhưng cơn đau có mấy cũng không ngăn nổi cú sốc này. Ellen cứ thế nhìn chằm chằm Adrian, chỉ mong lời cậu chàng vừa nói chỉ là đùa chút cho vui.

Nhưng nhìn cái vẻ nghiêm túc kia thì có vẻ là vui chết liền.

Ellen đột nhiên muốn cảm thán. Duyên trời định cái đầu Merlin.


¦¦HP¦¦-⌈ Chúa tể chơi ngải và thú cưng hệ chiến ⌉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ