- Ellen, em có phiền không nếu giúp đỡ Hagrid trong quá trình dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí?
Thầy Dumbledore nhìn cô, lần nữa tận tay đẩy cô trò xấu số vào guồng quay công việc.
Biết là cô đã qua môn này với số điểm tuyệt đối cùng với đó là 3 bài nghiên cứu về 2 chủng loại mới được tán dương rần rần. Nhưng đó thì không phải là lý do để thầy có thể hỏi nhưng với ngụ ý thông báo thế đâu nhé.
Mà cho dù đúng là em đã kêu chỉ cần thầy giữ môn giả kim thì thầy muốn em giúp gì cũng được. Mà cái này có phải sai quá sai không vậy.
Ellen: Thầy tồi quá, thầy bóc lột sức lao động giới trẻ.
Adrian: Mày viết thư lên bộ pháp thuật đi, có khi họ sẽ nghe mày đấy.
- Em không ạ.
Ellen cười, một nụ cười đến sáng lạng.
Nhưng mà như đã nói hoặc chưa, thì mức độ phòng thủ của cô với giáo sư Dumbledore gần như bằng không. Vậy nên kết quả từ đầu đã sớm được áng định.
Nhìn đám học trò năm ba vô tri với cuốn sách môn chăm sóc sinh vật huyền bí để rồi bị chúng cắn đến nát người mà cô nản không tả nổi. Nhất là khi, một loạt gương mặt quen thuộc nhìn về phía cô mang theo ánh mắt lấp lánh.
Mà nhìn cái tổ hợp trước mắt, chẳng hiểu sao Ellen thấy một cái mùi điềm điềm. Nào là bộ ba vàng nhà sư tử, quý tử nhà Malfoy, hội quý tộc thích bơm đểu nhà rắn và vị giảng viên hơi khờ khạo - bác Hagrid.
Ellen: Tổ hợp này mà không có chuyện mới là lạ này.
Và quả thật, mùi điềm thum thủm là không thể lọt đi đâu được. Ellen nghĩ đến điều này ngay khi bị con Buckbeak xé nát phần lưng vì nhảy ra giải cứu thằng oắt con Malfoy không biết điều.
Cảm giác đau buốt, nhức nhối đến phát điên khiến đầu óc cô gái mơ hồ. Và mặc dù rất muốn cười vào gương mặt đang sợ đến tái mét của Draco nhưng cơn đau khiến cô gục hẳn xuống người cậu trai trẻ.
Tuyệt thật, cô Sybill đã nói thì chỉ có chuẩn thôi.
.
.
.
.
Tỉnh dậy trong bệnh xá, Ellen lúc này bị quấn đến mức chẳng khác gì một cái xác ướp cổ đại. Cả người cô, từ cổ đến eo đều được quấn băng kín mít, chẳng lộ ra xí xi da thịt. Và dù không ổn cho cái cổ vốn không khỏe nhưng cô phải công nhận là việc được nằm úp xấp thì tốt hơn cho cái lưng già hay đau mà giờ còn nát của chính mình.
Nhưng để học trò sớm khỏe thì cô có thể đề xuất chặn thầy Snape khỏi bệnh xá được không thế?
Pomfrey: Đáng tiếc là không. Vì giáo sư Snape là người cung cấp độc dược trị thương cho trò.
Chẳng tài nào chịu được ánh nhìn chòng chọc trên đầu mình. Ellen quay đầu, nhìn về phía đối phương, toan tính phân bua một phen.
- Thầy đừng nhìn em như thế. Không đục ra được cái lỗ nào đâu.
- Không, ta chỉ đang nghĩ xem đầu trò có phải nhét cỏ thay vì não hay không. Vì chẳng phù thủy nào mà không biết dùng bùa chú cả. Và cũng chẳng có ai điên mà dùng thân mình tự chặn thế.
Giáo sư Snape nhìn cô, hiếm khi nói được một câu dài đến bất thường. Ellen bĩu môi, cũng không phản bác. Mà thật ra là cô cũng chẳng thể phản bác được. Vì thầy ấy nói đúng, rằng làm gì có ai điên mà tự đưa lưng ra như thế.
Nhưng lúc đó cô đúng là thân nhanh hơn não thật. Đâm ra lúc nhận ra thì đã không kịp cứu vãn gì.
- Em đã ngủ bao lâu rồi ấy ạ?
Cô lên tiếng, cũng gạt sang một chủ đề khác cho xong chuyện. Giáo sư Snape nhìn cô, có lẽ vì nể tình thầy trò thân thiết mà cũng không quá hà khắc với người đã nắm như con cá chết trên giường.
- Hai ngày hơn một chút. Trò không chịu tỉnh dậy dù rằng mọi phản ứng đều đã tốt hơn. Thật ra ta được yêu cầu sẽ cưỡng chế đánh thức trò nếu lát nữa trò vẫn không tỉnh.
Cưỡng chế đánh thức là gì, Ellen đã từng trải thì cũng biết. Nhìn đến lọ thuốc ngay tủ đầu giường, cô rùng mình, cảm thấy may mắn khi mình không ngủ lâu hơn nữa. Cài mùi tanh tanh, thui thúi tởm lợm đó. Dù cho có là ruồi thì cũng phải tránh xa cả trăm mét đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mức độ linh nghiệm của mấy lời sấm do cô Sybill nói ra nó cứ ảo thế nào ấy. Nhất là những cái có liên quan đến Ellen.
Mà hình như cô ấy cũng đồng tình với cái ý tưởng con chó đen là điềm xấu đúng không nhỉ?
Ellen thấy mình hình như sắp có chuyện nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
¦¦HP¦¦-⌈ Chúa tể chơi ngải và thú cưng hệ chiến ⌉
FanfictionHogwart vốn rất yên bình. Trên lý thuyết là thế. Nhưng dạo gần đây, cái sự yên bình vốn có cứ có gì đó sai sai. Chắc là do mọi người nghĩ nhiều. Chứ chắc chắn không phải do vị học sinh duy nhất học giả kim thuật năm nay và thú cưng của cổ đâu. Chắc...