Chapter 11: Giải phóng quỷ hồn

843 102 9
                                    

Thợ Săn Quỷ 2

Chapter 11: Giải phóng quỷ hồn

Tác giả: Thư Quân

Credit ảnh: Thibault Girard (ArtStation)

---

Mây mù giăng kín bầu trời tựa như một lớp vỏ thoạt nhìn mềm mại nhưng lại rất rắn chắc. Nó nuốt chửng vầng thái dương rực rỡ, không để lọt một tia sáng nào tiếp cận được với mặt đất. Cô nhi viện nằm đơn độc giữa rừng cây bạt ngàn, lá cây ủ rũ gục xuống càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề một cách lạ thường. Sau trận mưa dai dẳng, tòa nhà bị ẩm ướt nghiêm trọng, thoạt nhìn cũ kỹ và âm trầm.

Nhiệt độ hôm nay rất thấp. Nhân Mã mặc một chiếc áo khoác mỏng, cậu đứng dựa vào lan can, nhìn bác Anh lái xe máy chở Thịnh rời khỏi cô nhi viện một cách vội vàng. Có lẽ đây là phương án tốt nhất dành cho hai người đó vào thời điểm căng thẳng này. Nhân Mã khoanh tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, những hình ảnh sống động lần lượt hiện ra trong đầu cậu như đèn kéo quân. Cậu đã hồi tưởng nó vô số lần, ghi nhớ mỗi một chi tiết nhỏ bé nhất. Khi Nhân Mã mở mắt ra, giữa lúc tiết trời u ám đôi mắt ấy sáng rực như sao, bình tĩnh và kiên định.

- Họ đi rồi sao? – Sư Tử đến gần hỏi.

Nhân Mã gật đầu, khẽ ừ một tiếng.

- Bảo Bình chuẩn bị thực hiện nghi thức, chúng ta mau về phòng thôi!

Hiện tại chỉ còn mười tám đứa trẻ là bình thường. Kim Ngưu, Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử chịu trách nhiệm bảo vệ chúng. Bây giờ là sáu giờ sáng, bọn trẻ còn đang ngủ. Nhìn những gương mặt non nớt ngây thơ, mọi người tuy mỏi mệt vì thức trắng đêm nhưng tinh thần luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ để bảo đảm sự an toàn cho những thiên thần vô tội này.

Trong khi đó ở phòng bên cạnh, Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Yết đang bắt đầu nghi thức gọi hồn. Mọi cánh cửa đều được đóng kín, rèm cửa che khuất chút ánh sáng nhạt nhẽo đến từ bên ngoài. Toàn bộ căn phòng chìm trong tăm tối và tĩnh lặng, ngay cả hơi thở cũng khẽ khàng như có như không.

Tạch! – Bảo Bình đè mạnh nút của chiếc bật lửa, thắp sáng mười hai ngọn nến màu đỏ được xếp thành hàng ngang trên chiếc bàn lùn trước mặt cô. Song Ngư, Thiên Yết ngồi xếp bằng hai bên trái phải của Bảo Bình, dưới ánh lửa vàng cam ấm áp, bóng ba người bị phóng đại hắt lên mặt tường phía sau. Những đứa trẻ mất đi một phần hồn phách đang nằm duỗi thẳng tay chân trên giường, có đứa đang ngủ say, có đứa thì mở to mắt thất thần nhìn trần nhà, bầu không khí lúc này vô cùng quỷ dị.

- Trong lúc thực hiện nghi thức, anh chị không được gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hồn phách khiếm khuyết sẽ không gây hại gì cho em nên anh chị cứ yên tâm. – Dặn dò đâu vào đấy xong, Bảo Bình cầm dao rạch một đường trên ngón tay cái của mình. Sau đó, cô để máu tươi từ miệng vết cắt nhỏ giọt xuống cái dĩa đựng đầy gạo trắng. Những hạt gạo ấy hấp thu máu của Bảo Bình, từ màu trắng biến đổi sang màu đỏ tươi. Tiếp theo, Bảo Bình bôi máu lên môi, đọc rõ ràng họ tên của mười hai đứa trẻ và lẩm bẩm cầu khấn – Ta dùng máu chính mình làm vật dẫn, kêu gọi những hồn phách lạc lối. Các ngươi đang ở đâu? Giữa rừng già sâu thẳm hay nơi tối tăm lạnh lẽo? Huyết mễ này là mùi hương dẫn đường, dẫn đưa ngươi trở về với thân xác phàm nhân.

Thợ Săn Quỷ 2 - Thư QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ