5.
Lưu Vũ giống như thời điểm quấn chăn trở về ký túc xá lúc trước, bàn tay bị ánh trăng cắt thành nhiều mảnh, trống rỗng mà mềm mại, rõ ràng là một đám bông ẩm ướt, khi khô lại nhẹ tênh, mềm mại đến đáng thương, có thể tùy ý thăm dò. Cuối cùng, cậu vẫn không thể nói "Đừng đến tìm em" với Santa, cũng không thể nói "Cố gắng tránh tiếp xúc", dưới cái nhìn chăm chú của Santa, cậu đỏ hồng hai tai ăn bánh mỳ và sữa, cuối cùng thì thầm nói lời "Cảm ơn."
Khi Santa rời đi, hắn đã bảo cậu hãy về kí túc xá nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, hắn sẽ đi trả đồ trước, sau khi hắn quay lại nếu Lưu Vũ vẫn còn ở trong phòng tập, hắn sẽ đến gặp Cao Khanh Trần để bắt cậu trở về.
Hắn còn hỏi thêm về tình trạng thể chất của Lưu Vũ, hỏi cậu có khó chịu không. Lưu Vũ nói không sao, rồi cười ngượng ngùng nhưng cũng rất vui vẻ. Hắn cười cười nhìn về phía cửa một hồi lâu, giống như một chú cún bự lông vàng to lớn đang ngẩn người khi được khen, cuối cùng lại để lại một câu "Vậy là tốt rồi."
Lưu Vũ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến khi tới cửa phòng ký túc xá cũng không hiểu ý của Santa, mãi đến khi nhìn thấy trên cổ tay có vết đỏ, lúc thay quần áo mới lộ ra ngoài, lúc này cậu mới hiểu ra Santa hỏi về chuyện giường chiếu.
Lưu Vũ nghĩ, hắn cũng khá cẩn thận đấy chứ. Santa có lẽ đã phát hiện ra nó khi đang lau tay cho cậu, chẳng trách hắn lại xắn tay áo cho cậu.
Vì vậy mùa xuân thực sự là thời điểm không tốt, nắng hạn gặp mưa rào, xuân sang cỏ mọc chim bay, mùa xuân khiến người ta mất tự tin đến chạnh lòng. Đốm lửa tình nhỏ bé hôm qua vừa bị vùi dập vội vàng giờ lại đang rục rịch muốn chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể này.
Lưu Vũ cởi khăn bịt mắt, nhìn chằm chằm chiếc giường trống trơn, sờ sờ ngực trái.
Thực sự sẽ rất đau. Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tình yêu, cho dù là Lưu Vũ, cậu cũng không thể dùng một nhát dao cắt đứt mọi thứ. Ngay cả khi sợi dây tình cảm đã bị cắt đứt, nó vẫn sẽ kéo tất cả ra theo, máu thịt dính vào sợi chỉ, nơi bị dao khoét thủng không ngừng sinh ra nỗi đau đớn day dứt khôn nguôi.
Ngủ đi, ngủ đi, đừng nghĩ đến Uno Santa nữa. Mày đừng có mơ tưởng như vậy nữa, ngày mai còn có buổi ghi hình, đừng đứng trước máy quay mà làm càn, mày làm được mà. Mày là Lưu Vũ, mày không được phân tâm.
6.
Việc ghi hình hàng ngày đều diễn ra bình thường. Lưu Vũ đứng trong đám đông, đứng cạnh những người bạn khác, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Santa lướt qua người mình, vờ như không nhìn sang phía hắn khi đi ngang qua, mọi người dường như đều nhận ra họ không thân.
Tiết Bát Nhất có vẻ lo lắng.
Anh ấy đi đến một góc và hỏi AK: "Chuyện gì đã xảy ra với Santa vậy?"
AK chỉ vào Santa, người đang nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, nói, "Anh ấy vẫn đang rất cố gắng." Rồi anh dừng lại, hỏi "Lưu Vũ thế nào?"
Khi nhắc đến Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất bỗng chốc bình tĩnh lại rồi nghĩ đến rượu, thuốc lá, những người chơi guitar lang thang và những quầy hàng ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Hệ liệt "Yêu"
FanfictionFanfic: Hệ liệt "Yêu" Author: Luoqiqiqi Trans: NTV Beta: Sergei Tag: song hướng yêu thầm, hiện thực hướng, 18+, HE. Note: Bản dịch ĐÃ được cấp phép bởi tác giả, vui lòng không re-up và dùng vào mục đích thương mại.