Chap 3

512 69 20
                                    

1.

Trước tình huống thế này, Santa chẳng tài nào suy nghĩ được gì nữa. Hắn không biết nên nhìn ai, trong khi Riki nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn lo lắng, AK vẫn còn đang há hốc mồm tưởng chừng muốn rớt cái cằm, vì thế hắn nhìn thẳng vào mắt người quản lý.

Bầu không khí im ắng, cả căn phòng ngập trong cảm giác cứng ngắc khó xử đến lạ. Và trước khi linh hồn của Santa thoát khỏi Trái đất, tiếng thở dốc nho nhỏ của Lưu Vũ đã kéo hắn lại.

Đây là lần đầu tiên trong tối nay hắn thoát khỏi dục vọng nhìn Lưu Vũ, chỉ đơn thuần nhìn cậu, giống như một nhà văn thực thụ, đơn giản chỉ cần ghi lại và cảm thụ.

Lưu Vũ ướt đẫm, vẻ mặt thống khổ như bị ai ức hiếp, nhưng ẩn trong đó lại có một tia sung sướng tràn đầy, giống như sau khi rơi xuống nước vừa mới được vớt lên trên bãi cạn, may mắn đại nạn không chết, nhưng vẫn còn sợ hãi hít thở không thông.

Đôi mắt cậu cũng ướt, như chuẩn bị tạo ra một dòng suối nhỏ, uốn khúc chen vào giữa khe xương của Santa. Vì vậy, cả người Santa như bị ngâm trong những giọt nước mắt chua xót đến mềm không thể nhúc nhích, hắn cảm thấy đau lòng và hoảng sợ. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đóng đinh trong cơ thể Lưu Vũ, sau đó nhẹ nhàng hạ bắp chân Lưu Vũ trong khuỷu tay của mình.

Do đó Lưu Vũ ngã xuống đất.

Santa bắn vào trong quá nhiều. Tinh dịch của hắn, thứ chất lỏng đặc sệt không ấm nóng bằng nhiệt độ bên trong cơ thể của Lưu Vũ giờ lại đang lấp đầy bụng của cậu. Và điều đó khiến Lưu Vũ cảm thấy thực sự khó chịu.

Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm lúc này. Ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy, cậu nhìn vào mắt Santa, đưa tay lên chạm vào mặt hắn, đặt bốn ngón tay khép hờ lên gò má rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ lên lệ chí nhỏ dưới mắt Santa. Giây tiếp theo cậu chạm vào một giọt nước mắt, chỉ một giọt, đột ngột xuất hiện, nóng bỏng chạm qua đầu ngón tay cậu.

Santa muốn hôn Lưu Vũ, nhưng hắn không thể làm thế trước ánh mắt của ba người. Cổ họng hắn nghẹn đầy vị axit chua từ khoang miệng cho đến dạ dày, như mọc ra đám cỏ dại, dệt thành cái lưới dày đặc bọc lại giọng nói của hắn không cho hắn cất tiếng nói.

Santa nghĩ mình nên nói điều gì đó. Nhưng hắn nói không nên lời, ánh mắt của Lưu Vũ giống như dòng suối lại giống như sợi lông vũ, ôn nhu đến nỗi cảm giác như không có thực, cũng đau đến không tả được. Ánh mắt ấy quá nhẹ nhàng, quá ôn nhu, đến nỗi hắn không thể chạm vào chúng.

"Thật xin lỗi." Tay Lưu Vũ trên má Santa nhẹ rơi xuống, cậu nhẹ nhàng đẩy vai hắn.

"Đi thôi, đứng dậy đi."

Santa cảm thấy trong lời nói của Lưu Vũ có ý gì đó, dĩ nhiên mấy từ này hắn đã thuộc làu rồi, nhưng khi nghe từ miệng Lưu Vũ nói, những gì hắn nghĩ, hình như không phải ý cậu muốn nói đến.

Nhưng hắn đã ngoan ngoãn rút ra khỏi cơ thể Lưu Vũ, chất lỏng màu trắng đục theo động tác hắn rút ra cũng chảy ra khỏi hậu huyệt, trộn lẫn với những dịch thể hỗn độn khác, khiến cho hai chân của Lưu Vũ và khăn trải giường trở thành thành một vũng nhớp nháp.

[Hảo Đa Vũ] Hệ liệt "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ