Tôi sẽ chờ...

462 47 1
                                    

Whiterchry : Câu chuyện này xảy ra khi cuộc chiến giữa MS, MCR và Con người kết thúc. Và vào khoảng thời gian này k biết vì một lý do nào đó (cụ thể là do tôi) mà Magnus đã có thể nhìn lại đc, nhưng màu mắt của anh k còn là màu đỏ nữa, và anh cx đã có thể kháng lại ánh sáng Mặt Trời ... Nhưng k hiểu sao khi anh có đc tất cả nhx thứ đó thì suy nghĩ tiêu diệt loài người của anh cx biến mất theo và ngay cả khi mắt anh đã sáng trở lại thì anh cx k bao giờ tháo cái băng bịt mắt ra. Ok chỉ giới thiệu vậy thôi
Enjoy ^^
----------------------------------------------
Tại một bờ biển nào đó? Đang có hai bóng người, một người ngồi trên một tảng đá còn một người thì ngồi dưới cát dựa vào tảng đá lớn kia, cả hai đang nhìn về hướng Mặt Trời kia nó đang dần dần lặn xuống, khung cảnh thật mĩ miều làm sao...
Thorn [nhìn lên anh] : Magnus...
Magnus : Hm?
Thorn : Tôi lên đó ngồi đc k?
Magnus : K
Anh dứt khoát trả lời một phát, cậu nghe vậy thì k nói j và quay đầu xuống luôn
10p sau
Thorn : Magnus
Magnus : Nói
Thorn : Cậu xuống đây ngồi đc k?
Magnus : K
Thorn : À...
20p sau
Thorn : Magnus?
Magnus : Ngươi muốn gì?💢 [quay xuống nhìn cậu]
Thorn : Cậu có thể tháo cái bịt mắt đó ra để ngắm dễ dàng hơn mà?
Magnus : ... Ngươi ngộ nhỉ? Ta làm gì thì kệ ta ngươi để ý làm gì? Ta còn chưa hỏi là tại sao hôm nay ngươi cứ đi kè kè bên ta nữa đấy! Rốt cuộc ngươi có mục đích và ý đồ gì?💢💢💢
Thorn : Tôi...
Sau một loạt câu hỏi lẫn một vài câu chất vấn của anh thì cậu k biết nói gì ngoài im lặng và quay qua nhìn về hướng biển kia, anh thấy vậy thì k nói j nữa chỉ thở hắt ra một hơi rồi quay qua về hướng biển cả kia.... Cả hai k nói j với nhau trong một khoảng thời gian dài và ngay cả khi Mặt Trời đã dần dần lặn xuống dưới biển cả kia thì cả hai cx k nói j với nhau . Cơ mà cx phải công nhận là khung cảnh này thật sự rất đẹp! Nhưng nó cx vô tình làm ta liên tưởng đến khoảnh khắc Mặt Trời đang dần dần bị biển cả nuốt chửng lấy và nó k thể làm gì khác ngoài việc thuận theo, trông thật bất lực làm sao ... Cả hai cứ ngắm nhìn nó cho tới khi nó hoàn toàn biến mất dưới dòng nc lạnh và đc thay vào đó chính là Mặt Trăng kia, mặc dù Mặt Trăng nó k đc sáng óng ả hay trông nhiệt huyết như Mặt Trời kia nhưng nó lại mang cho người ta một thứ cảm giác vô cùng dịu dàng, điềm đạm và thứ ánh sáng phát ra từ nó cx không kém phần rực rỡ là bao, thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng xuống mặt nước biển làm cho mặt nc lấp la lấp lánh như những viên kim cương đang trôi nổi sữa dòng biển vậy ... Sau khi ngắm nhìn tất cả nhx thứ này xong thì anh thở dài ra một hơi rồi đứng dậy và nhảy xuống khỏi tảng đá, trc ánh mắt lơ ngơ của Thorn
Thorn : Cậu đi đâu vậy?!
Magnus [quay đầu lại] : Đi về?
Thorn : Hả?!
Magnus : ... Chứ ta k đi về thì ta làm gì nữa? Biển ta đã ngắm rồi, hoàng hôn cx vậy và ta còn đc bons thêm cảnh Mặt Trăng nữa, còn cái gì để ta ngắm nữa đâu mà ở lại?
Thorn : Nhưng tôi...
Cậu đang nói thì lại lưỡng lự dừng lại, anh thấy vậy thì xoay hẳn người lại mà nhìn cậu
Magnus : Ngươi?
Thorn : Tôi ... Tôi muốn cậu ở lại đây với tôi một lúc nữa ...
Magnus : ... Tại sao ta phải làm như v?
Thorn : Thì...
Magnus : ... Ta k có nhiều thời gian cho ngươi đâu, ta phải đi đây [quay người định rời đi]
Thorn : Magnus!
Magnus : Dừng cái việc tự tiện gọi tên ta ngay! 💢💢💢
Anh bất ngờ quay người lại chỉ tay vào mặt cậu mà gắt lên, điều này làm cậu dật mình k biết nói j vì cậu biết là anh đang rất tức giận...
Magnus : Ngươi đừng tưởng là vừa rồi ta cho phép ngươi gọi tên ta thì bây giờ cx vậy nhá! Ta đã nhịn ngươi từ sáng tới giờ rồi đấy cái tên ... A SHIT! [đưa tay lên đập mặt] "Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Magnus, ngươi cần b-ì-n-h t-ĩ-n-h l-ạ-i!"
Thật lòng anh k muốn nói chuyện với cậu một chút nào đâu, nhưng vì sáng nay anh đã vô tình đảm bảo với tất cả các MCR là anh sẽ k gắt, làm sợ hay làm hại tới bất cứ con người nào hết nên anh mới cố nhịn và cứ để cho cậu lẽo đẽo theo mình xuốt từ sáng tới giờ thôi chứ nếu k thì bây giờ cậu phải ở trong viện rồi ! Còn cậu thì khi thấy anh như vậy mặc dù cậu rất muốn nói j đó để cho anh bớt giận lại nhưng cậu lại lo sợ là anh sẽ xua đuổi cậu và k cho cậu đi cùng anh nữa nên cậu cứ im lặng như vậy thôi ...
Magnus : Làm ơn! Đi về hộ ta!Ta k có hứng nói chuyện hay...
Thorn : Cậu vẫn còn chưa tha thứ cho tôi phải k?
Cậu bất ngờ lên tiếng cắt ngang câu nói của anh, mặc dù anh có chút tức giận nhưng cx im lặng vì nó k hoàn toàn sai...
Thorn : Tôi nói đúng phải k Magnus?
Magnus : Ta đã bảo là ...
Anh đang tính mắng cậu nhưng ngay khi vừ quay mặt về hướng cậu thì anh bắt gặp ngay khuôn mặt có chút nét thoáng buồn của cậu, nhưng k hiểu sao khi anh thấy khuôn mặt đó của cậu thì anh lại có một cảm giác cx hơi buồn theo...
Magnus : K...[đánh mắt qua hướng khác]
Mặc dù anh đang định thừa nhận nhưng k hiểu sao miệng anh lại éo cho phép nhx câu từ đó đc đi ra khỏi miệng , sau khi nói xong anh mới vội nhận ra và kiểu *WTF?!? TA VỪA MỚI NÓI CÁI ÉO J VẬY ???*
Thorn : Cậu... cậu có thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đc k?
Mặc dù khi nghe đc câu trả lời của anh cậu thật sự rất vui nhưng rồi khi cậu nhìn thấy ánh mắt quay qua hướng khác của anh thì cậu mới vội nhận ra đó chỉ là một lời nói dối mà thôi ...
Magnus : ... Ta nói là k!
Anh nhanh chóng ngước lên nhìn cậu rồi trả lời, mặc dù anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu và trả lời là *k* nhưng cậu vẫn có thể thấy đc sự dối trá trong đôi mắt đó...
Thorn : Mag...
Cậu nhanh chóng dừng lại và đầu có hơi cúi xuống vì cậu biết anh rất ghét khi bị cậu gọi tên như vậy. Và tất nhiên là anh cx nhận ra đc điều đó
Magnus : Haiz ... muốn gọi thì gọi nhanh đi!
Cậu nghe vậy thì có chút bất ngờ nhưng cx rất vui vì cuối cùng anh cx chịu để cậu gọi tên anh mà k phải là anh bị bắt buộc hay là nhẫn nhịn
Thorn : Mag-Magnus, tôi biết là cậu vẫn k mấy thiện cảm với tôi vì tôi là người đã cướp đi ánh sáng của cậu, và việc cậu nhẫn nhịn tôi trong suốt ngày hôm nay là vì cậu đã vô tình hứa với các MCR là cậu sẽ k ...
Magnus : Ngươi thật sự nghĩ là ta ghét ngươi vì vụ đó? Ngu ngốc! Ta có phải là quạ đâu mà ngươi nghĩ ta thù dai đến v?
Thorn : Hả ...!
Một câu nói làm cậu ngớ cả ra , miệng thì vẫn hơi hé mở , tại vì bất ngờ quá nên là cậu thoát internet tạm thời luôn , anh thấy vậy thì tuy là trên khuôn mặt k có bất kì biểu cảm j nhưng mà trong lòng thì đang phì cười vì cái bộ mặt ngáo ngơ của cậu . Anh thấy cậu đơ ra đc một lúc như vậy thì mới tiến lại gần rồi ấn cằm cậu lên đóng miệng cậu lại , điều này cx làm cậu đăng nhập đc lại luôn
Magnus : Muốn nuốt ruồi hay j mà cứ há miệng hoài thế hả tên kia ?
Thorn : A ... !
Magnus : A , a cái j ? Thôi ta đi đây !
Anh quay giầy định rời đi thì cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau làm anh dật mình vội muốn đẩy cậu nhưng rồi k hiểu vì sao mà anh lại đột nhiên hạ tay xuống và để mặc cho cậu ôm mình , cậu thấy anh k có ý định phản kháng thì bất giác vùi đầu vào hõm cổ anh, cậu đang tận hưởng sao?...
Thorn : Tôi ... Tôi sẽ chờ !
Magnus : Hm? Chờ?
Thorn : Chờ cho đến khi nào cậu thật lòng chấp nhận và ... yêu tôi ... [nói nhỏ dần]
Đoạn đầu thì anh còn nghe đc nhưng càng về sau thì tiếng cạu lại nhỏ dần làm anh k thể nghe đc
Magnus : Ngươi nói cái j ở đoạn cuối v?
Thorn : À! K có j đâu ^^
Magnus : Này ... ngươi bỏ ta r đc k? Ôm hoài khó chịu lắm ==💢
Thorn : Ơ, đây là lần đầu tiên cậu cho tôi ôm đó lên là tôi phải tranh thủ tận hưởng nó chứ ^^
Magnus : ... Ta k biết sao nhưng ... Sao ta thấy mặt ngươi biến thái v ?
Thorn : Hả =D?
Một câu nói làm cậu đơ luôn cậu mà biến thái á hả ??? Nhưng rồi cậu cx mỉm cười thật tươi rồi quay ngoắt người anh lại rồi siết chặt anh vào lòng mình
Magnus : NÀY!
Thorn : Thôi mà~
Magnus : Cái tên này ...
Mặc dù anh rất muốn đấm cho cậu một phát văng thẳng xuống dưới biển kia để cho cậu tắm với cá luôn cơ, nhưng rồi anh lại quyết định hạ tay xuống, vì anh k muốn tạo nghiệp nữa đó mà và tất nhiên là cx cả vì lời hứa sáng nay rồi ! Vì anh k phản kháng nên cả hai cứ thế mà ôm nhau dưới ánh trăng sáng và đi cùng là nhx cơn gió nhẹ kia

[ThoMag] Câu chuyện yêu đương lạ lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ