Chương 40~50

595 19 0
                                    

Phía nam Lạc Cơ phố có một con đường không mấy thu hút, có rất nhiều thương nhân nước ngoài ở đây, những thương nhân nước ngoài này trang phục, phong tục khác biệt, ngôn ngữ cũng bất đồng, đến từ các quốc gia khác nhau từ hải ngoại, vùng này bị gọi là phiên hạng (phố nước ngoài).

Phiên hạng cùng Lạc Cơ nối liền nhau bởi một con đường đá bình thường ở giữa, con đường đá cũng không rộng rãi được trồng hai hàng cây vông, ngày xuân hoa nở đỏ thắm, trông rất đẹp.

Sát bên phiên phường, sừng sững một toà nhà có thể nói là kiến trúc hoành tráng, Ngọc Trai lâu.

Ngọc Trai lâu là tửu lâu nổi danh nhất nơi đây, chính là địa điểm để quan chức thị bạc ty mời tiệc thương nhân nước ngoài, khách quý.

Leo lên lầu này, có thể nhìn ra cảng biển xa xa, những con thuyền buồm thả neo đều thu hết vào tầm mắt, ngọn núi xa một màu xanh rì, mây mù giăng kín, nước biển nối liền đường chân trời.

Chập tối trời đổ mưa, quán ẩm tử trước Ngọc Trai lâu lác đác vài khách hàng, lão Dương chủ quán đang lay dù trúc, cho nước đọng rơi xuống hết. Dưới hàng liễu xanh rờn, người đi đường dồn dập hành tẩu, tiến vào hoặc đi ra, một cái cổng thành đông, chặn lại những mái buồm cùng mùi cá ở lại ngoài thành.

Vương viên ngoại một thân hoa phục, eo quấn đai vàng, tay xỏ hai cái nhẫn bảo thạch mang phong tình dị vực. Hắn cao to lực lưỡng, khôi ngô cường tráng, lại ra vẻ, cũng khó trách có danh xưng bá vương thành đông.

Mùa đông năm ngoái, vị thương gia này đã cưới Hoàng Nguyệt Nương, đại nhi nữ Hoàng thị sở hữu cửa hàng trân châu Hải Nguyệt Minh, yến hội xếp đầy Ngọc Trai lâu, nghe nói của hồi môn của Hoàng Nguyệt Nương hơn bách vạn (triệu) món. Cường cường liên thủ, danh tiếng càng vang xa.

Người biết, ngược lại nói chỉ là phong quang bề ngoài thôi, Vương viên ngoại phong lưu thành tính, nam nữ không kỵ, trong nhà không chỉ nuôi vũ cơ mềm mại, tiểu tư tuấn mỹ, còn thỉnh thoảng đi chơi kỹ quán. Vài lần còn khiến Hoàng Nguyệt Nương đang mang thai tức giận đến vừa gào vừa khóc.

Lúc này, Vương Kình hăng hái, một thân một mình đi qua Ngọc Trai lâu, tiến vào phiên hạng, bên cạnh không có tùy tùng nào theo cùng.

Hoa cây vông lặng yên không một tiếng động bay xuống, rơi lên vai, lên mũ Vương Kình, Vương Kình dùng sức phủi xuống, tâm trạng gã tựa hồ vô cùng tốt, không nhịn được ngân nga lên một tiểu khúc.

Gã đi tới trước cửa gỗ một đại trạch, giơ ngón tay đeo bảo thạch gõ nhẹ lên cửa. Cửa phòng lập tức mở ra, một người hầu da đen, dáng người thấp bé thò ra, đi chân đất, không mặc quần áo, chỉ quấn một mảnh vải bên dưới.

Người hầu huyên thuyên một trận, Vương Kình nghe không hiểu lắm, chỉ là theo chân đi qua hành lang, tiến vào một gian phòng bố trí hoa mỹ. Trên bàn rượu bày đầy sơn hào hải vị, một vị Hồ cơ, một thiếu niên xinh đẹp đang đợi hắn.

Đây là khách quán, người vào ở hỗn loạn, chủ quán chỉ để ý lấy tiền, còn lại đều không quản, phiên hạng vốn là nơi không ai quản lí mà.

Thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon dài, da dẻ trắng mịn, tóc dài thắt đuôi sam, áo bào trắng, đai tím, mặc trang phục người hồ. Hồ cơ che mặt để lộ bụng, mặc đồ bằng tơ nhẹ, xinh đẹp hoạt bát.

Láng giềng (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ