Chương 2

337 36 21
                                    

"Nếu ngươi tới trả thù thay Tiên hoàng hậu, vậy ta trả lại mạng cho ngươi là được, ngươi cần gì phải làm nhục ta?" Thừa dịp Hàn Diệp chưa chuẩn bị, Cơ Phát rút chủy thủ giấu trong tay áo ra, nói xong liền kề vào cần cổ trắng nõn của mình.

"Ngươi không hại mẫu hậu ta, nhưng bà ấy lại bởi vì ngươi mà chết." Hàn Diệp nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy chủy thủ trong tay Hoàng hậu, ném sang bên cạnh, chủy thủ liền cắm vào mặt tường cách đó mấy tấc.

"Nếu ngươi dám tự tử, ta liền lôi toàn bộ trên dưới 781 khẩu Cơ gia bồi táng theo." Hàn Diệp hung hăng nắm lấy cằm Cơ Phát, khiến cho y căn bản không có cách nào cắn lưỡi tự sát.

"Năm nay nương ngươi mới được thăng bình thê, đệ đệ của ngươi còn phải thi lấy công danh, ngay cả con chó nhỏ ngươi yêu nhất cũng mới sinh được một tổ chó con." Giọng nói như ác ma truyền vào trong tai, nghĩ đến người thân của mình, Cơ Phát vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại vừa bi thương, hai hàng nước mắt không khỏi trượt xuống từ khoé mắt.

"Mẫu hậu cần gì phải bi thống như thế, nhi thần nào có ý xấu gì."

"Chẳng qua là muốn làm kẻ giết người đang nằm trên giường tức chết mà thôi."

Trong lúc đánh nhau, trâm vàng vấn tóc đã sớm không biết tung tích, mái tóc đen nhánh xõa xuống, che đi ngũ quan tinh xảo của Cơ Phát, khuôn mặt quyến rũ của y trông lại càng nhỏ hơn. Xiêm y bị xé rách đã không còn hình dạng, cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài.

Da tuyết tóc đen, hoa lê dính mưa, khiến cho Thái tử nhìn suýt quên cả hô hấp.

Mà hai mắt đẫm nước của y vẫn quật cường như cũ, làm cho Hàn Diệp không khỏi càng muốn cưỡng ép y, chiếm hữu y, chinh phục y.

Mẫu hậu cùng tuổi này, không chỉ đơn giản là một món đồ chơi.

-----------------------------------------------

Người đè ở phía trên một chút cũng không ôn nhu, giống như thú nhỏ đỏ mắt cắn xé từng tấc da thịt của Cơ Phát, lưu lại một chuỗi ấn ký đỏ thẫm.

"Đau!" Hoàng hậu vốn đang nhịn đau không phát ra tiếng, bị Hàn Diệp cắn vào bộ ngực đầy đặn tròn trịa liền không khỏi kêu lên.

Trượng phu trên danh nghĩa của mình, vị vua gần đất xa trời tựa như người chết nằm trên giường phía sau. Mà nhi tử trên danh nghĩa của mình, Hàn Diệp sắp trở thành tân quân lại nằm sấp trên ngực mình vừa liếm vừa cắn.

Hoang đường! Thật quá hoang đường!

"Mẫu hậu kêu rất dễ nghe!" Hàn Diệp ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp tràn ngập nước mắt kia: "Nếu mẫu hậu sinh cho ta một hài tử, nơi này..." Hắn nhéo núm vú đã sưng lên: "Sẽ có sữa đi!”

"A!"

"Mẫu hậu là của nhi thần, mỗi một tấc da đều là của nhi thần. Đến lúc đó ta liền đâm thủng hai bên núm vú của mẫu hậu, treo chuông nhỏ khắc tên nhi thần lên, như vậy dù mẫu hậu ngồi hay nằm cũng có thể nghe thấy nhi thần đang gọi ngươi!”

"Ngươi...đồ điên!”

"Còn cả lúc mẫu hậu mây mưa hoan hảo cùng nhi thần..." Nói xong, Hàn Diệp dùng bàn tay to vỗ lên cánh mông đầy đặn mượt mà của Cơ Phát, làm phát ra âm thanh thanh thúy.

"Cũng có thể luôn luôn nghe được nhi thần gọi ngươi..." Thái tử đưa hai ngón tay vào miệng mình liếm ướt, sau đó bẻ mông tròn trịa của y ra, không hề thương hại đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt của Cơ Phát.

"Đau!" Hoàng hậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình, nước mắt lại không chịu thua kém chảy xuống.

Hành lang ấm áp chặt chẽ bị ép mở ra, ngón tay thon dài của Hàn Diệp mạnh mẽ đưa đẩy thịt mềm co giãn, không có quy tắc ra ra vào vào. Không ngờ lại vô tình đụng phải một điểm làm cho người dưới thân run lên, nội khoang siết chặt, ngay cả ngón chân cũng không tự chủ được cuộn tròn lại.

"Ưm~" Âm thanh xấu hổ từ trong miệng phát ra, Cơ Phát cả kinh theo bản năng gấp gáp che chặt miệng mình.

"Phát hiện được nhược điểm của mẫu hậu rồi~" Nói xong, Hàn Diệp liền xoay hai ngón tay trong cơ thể Hoàng hậu, sau đó cong ngón tay, dùng khớp ngón giữa mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm nhất kia.

"Aaaaaaaa---" Hai tay Cơ Phát bị giữ chặt, y theo tần suất Hàn Diệp đùa giỡn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Mẫu hậu, phụ hoàng ta có từng trông thấy bộ dạng dâm đãng như thế này của ngươi chưa?"

"Nghe nói hắn ăn nhiều tiên đan, đã sớm không thể hành sự."

"Hiện tại hắn có thể len lén nhìn ngươi đó~"

-----------------------------------------------------------

(DIỆP DĨ CƠ NHẬT) PHƯỢNG KHUYNH THIÊN HẠ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ