Trường Bình năm bốn mươi lăm, trời gặp đại hạn, suốt mấy tháng trời không có một giọt mưa nào. Vào mùa thu, châu chấu bắt đầu hoành hành, hàng ngàn dặm ruộng đồng không còn gì để thu hoạch. Đói khát khắp nơi, lưu dân vô số. Khâm Thiên Giám quan sát tinh tượng, nói có tai tinh đứng trên chính cung, thân bất chính, mà tai họa cho vạn dân. Hoàng thượng phẫn nộ, hoàng hậu Tiết thị vô hiền lương kính cẩn chi đức, phế làm thứ dân, bỏ tù lãnh cung, cuối cùng không được ra.
Khâm Thiên Giám bẩm báo: Uông tộc Cơ thị có nhi tử nổi tiếng là người phi phàm, tuy là nam tử, nhưng lại là thân kim phượng, có mẫu nghi thiên hạ chi đức, có thể bảo vệ giang sơn vạn thế trường an. Thượng đại hỉ, liền nạp nhi tử Cơ thị làm Hoàng hậu, chưởng ấn lục cung.
"Ta đã sớm biết ngươi sẽ có ngày hôm nay." Đi vào tẩm cung hoàng đế, Hoàng hậu trẻ tuổi Cơ Phát liền nghe được thanh niên đứng ở bên giường nói như vậy.
"Ngoại trừ mê tín thiên tượng thì là cầu đan vấn dược, ngươi đã là một lão già, còn thật sự cho rằng cưới Hoàng hậu trẻ tuổi là có thể thọ cao trăm tuổi, vạn thế giang sơn?"
Thái tử Hàn Diệp ném cái hộp trong lên người Hoàng đế- người đang không thể tự chủ nằm trên giường, phát ra một tiếng "rầm".
"Tam ca tốt của ta mua chuộc Khâm Thiên Giám, nói Trung cung bất đức chẳng qua là vì muốn hại chết mẫu hậu ta, khiến cho Thái tử như ta bị thất sủng theo, sau đó hắn sẽ có cơ hội kế thừa ngôi vị Hoàng đế."
"Bộ dạng bây giờ của ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ cũng là do hắn ban cho. Ngươi cho rằng thứ mình ăn mỗi ngày là tiên đan sao?" Viên thuốc đen nhánh lăn lộn giữa những ngón tay thon dài của Hàn Diệp: "Thật ra nó còn độc hơn cả thạch tín đó nha~"
"A... " Hoàng đế trên giường phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, chẳng qua phẫn nộ này cũng bởi vì trung khí không đủ mà có vẻ thập phần suy yếu.
"Có phải vô cùng tức giận không? Muốn bắt Tam ca đến trách tội không?" Cơ Phát thế nhưng lại nghe ra sự vui sướng cùng hưng phấn từ trong giọng nói của hắn.
"Nhi thần có hiếu, không cần phụ hoàng phí tâm đã truy bắt Tam ca đem về quy án rồi~~~~~~" Hàn Diệp cười nói, trên mặt mang theo lúm đồng tiền ngọt ngào giống như mẫu thân hắn. Hắn mở nắp hộp trên giường ra, một tay xách ra cái đầu người còn đang chảy máu ném lên trước ngực Hoàng đế.
"Phụ tử các ngươi ngoan ngoãn để cho ta xem một chút! Hahahahahahaha!”
*
"Hừ" Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, hắn dùng ánh mắt âm lãnh quét qua nam tử trẻ tuổi mới đến gần mép giường: "Mẫu hậu không hổ là thân Huyền Phượng, nhìn thấy cảnh đầu người lăn lông lốc cũng không sợ hãi, thấy phu quân mình bị người ta hạ độc sắp chết cũng không phẫn nộ."Hắn đoạt lấy chén thuốc trong tay Cơ Phát, sau đó hắt lên mặt Hoàng đế đang nằm, đồng thời bắt lấy cổ tay Hoàng hậu vòng y vào trong ngực mình.
"Buông ra." Giọng nói của y có chút run rẩy.
"A. Ta cứ không thả đó, ngươi có thể làm gì ta?" Cho dù chỉ là mặc y phục mộc mạc chăm người bệnh, lại giống như động vật nhỏ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng khi vào trong mắt Hàn Diệp khát máu, y vẫn vô cùng xinh đẹp động lòng người. Dưới vạt áo rộng thùng thình là thân hình tràn ngập cảm giác thịt, không mềm mại như nữ nhân mà lại có một cỗ phong tình khác.
"Ta là Hoàng hậu, ngươi là Thái tử, sao lại bất hòa lễ pháp như vậy." Hơi nóng từ bên tai truyền đến, Cơ Phát cảm giác có thứ gì đó cứng rắn nóng bỏng chọc thẳng vào mông mình. Y cố gắng trấn định hết lần này đến lần khác muốn đẩy cánh tay nam nhân ra, lại lần lượt bị hắn vòng càng chặt, thân hình lớn hơn y kia giống như muốn ăn y vào bụng, dung nhập vào thân thể hắn.
"Ngươi..." Hoàng đế bị đầu người dọa cho ngất xỉu, lại bởi vì cảm giác đau nhức trên mặt làm tỉnh lại. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, hắn liền trông thấy Hoàng hậu của mình bị Thái tử gắt gao khóa vào trong ngực.
"Sao nào, nhìn thấy Hoàng hậu của ngươi cùng Thái tử ở chung hòa hợp như thế, phụ hoàng có phải long tâm đại duyệt lắm hay không?" Hàn Diệp không để ý người trong ngực giãy dụa, há miệng cắn một ngụm lên vành tai mượt mà đẫy thịt của y.
"Phụ hoàng hại chết mẫu hậu của nhi thần, vậy thì ngài phải bổ khuyết cho nhi thần một người khác." Hắn dùng sức xé rách cổ áo của Hoàng hậu trẻ tuổi, mấy tầng y phục không chịu được lực mạnh "toạc" nứt ra.
"A... " Hàn Diệp gắt gao nhìn thẳng vào hai mắt Hoàng đế, đồng thời cắn một ngụm vào cổ Cơ Phát khiến y không khỏi kêu lên đau đớn.
"Nghiệt... " Hoàng đế đã gần đất xa trời giãy dụa muốn đứng dậy, đáng tiếc trong lòng có thừa mà lực không đủ.
"Đừng nóng vội, nhi thần nhất định sẽ để phụ hoàng tận mắt nhìn thấy, Cửu Thiên Huyền Phong cùng vạn dặm giang sơn này, là truyền đến tay nhi thần như thế nào!"
------------------------------------------------------
Mịa cái thiết lập mẫu tử này ngon vải xoài cóc ổi, không nhảy là không được 🤤🤤🤤🤧
![](https://img.wattpad.com/cover/315058564-288-k620444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(DIỆP DĨ CƠ NHẬT) PHƯỢNG KHUYNH THIÊN HẠ.
أدب الهواةTác giả: Mollywilkin Giới thiệu: Thái tử Hàn Diệp X Hoàng hậu Cơ Phát Mẫu hậu huyền phong giáng thế, bảo vệ giang sơn vạn thế trường an. Trẫm kế thừa thiên hạ của phụ hoàng Tự nhiên cũng phải kế thừa cả ngươi, mẫu hậu của ta.