Chương 1: Tiếc nuối thứ nhất của Trương Gia Nguyên (1)

367 56 0
                                    

1.

"Gia Nguyên, lần này gặp mặt có cả Kha Vũ, đừng trốn."

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, nhìn Lâm Mặc đối diện đang cố gắng truyền đạt thông tin một cách nhẹ nhàng nhất. Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh:

"Anh nói xem, tại sao trông anh già đi nhiều thế?"

"Thằng dở hơi này." Lâm Mặc bực mình đập vào đầu cậu. "24 tuổi rồi không còn là con nít nữa, đừng có lấy lí do bận sáng tác mà không đến. Mày đã trốn ba năm rồi."

Trương Gia Nguyên gật đầu lấy lệ đẩy Lâm Mặc đi, tự hỏi tại sao bản thân lại xuyên đến thời điểm mình 24 tuổi. Cậu nhớ Công diễn 2 vừa kết thúc, bản thân còn đang chuẩn bị đi học hát để chuẩn bị cho Công diễn 3. Thời gian gấp rút ép khô cậu khiến Trương Gia Nguyên dù thường xuyên mất ngủ cũng có lúc thiếp đi trong phòng tập. Mở mắt ra thấy mình đã 24 tuổi, Lâm Mặc thì không ngừng lải nhải bên tai, có lẽ cuộc sống này không quá tệ, nhỉ? Dù sao cũng thoát khỏi nơi ác mộng bắt đầu rồi.

"Thôi, tao nào dám tin mày." Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng tắm, thảy cho cậu bộ đồ gần nhất trong tủ quần áo. "Anh Viễn đã giao trọng trách cho tao nhất định phải lôi mày tới rồi. Đừng hòng thoát được."

2.

"Nhóm mình gặp nhau ít lắm hả?"

"Nhóm 11 người thì 5 người ngoại quốc, mày nghĩ xem có gặp nhau được không?"

Trương Gia Nguyên ngồi ghế sau, thong thả tra tên mình trên điện thoại. Ngoài ý muốn phát hiện hóa ra bản thân lại được debut, hoạt động 2 năm thì rã đoàn. Trương Gia Nguyên phóng to ảnh, hạng 8 lận. Cậu chậc một tiếng, lanh lẹ tìm kiếm sự nghiệp của mình. Ra album rồi, giỏi đấy. Viết nhạc phim, không tồi. Nhưng mà hình như Trương Gia Nguyên ở INTO1 hơi mờ nhạt thì phải.

"Thế mà suốt ngày mày né, mày trốn? Châu Kha Vũ là ông kẹ hay gì mà có nó mày nhất định không gặp?" Lâm Mặc bắt đầu bật công tắc càm ràm. "Mấy người kia biết hết, Châu Kha Vũ cũng hiểu. Vậy nên bọn tao muốn gặp mày đành phải chia nhóm ra gặp. Riki sắp về Nhật hẳn rồi, liệu mà cư xử cho đúng mực đi. Tao không muốn lại thấy weibo đăng tin nhóm tuyển tú flop lục đục nội bộ đâu."

Trương Gia Nguyên thở dài mệt mỏi. Thế giới người lớn phức tạp thật sự, ký ức của cậu chỉ dừng ở thời điểm Công diễn 2, đoạn mà cậu và Trương Đằng nói nhỏ với nhau muốn chuyển ra khỏi phòng 1201. Cậu và Châu Kha Vũ đúng thật không thân lắm nhưng làm gì đến mức ghét nhau như vậy. Không lẽ cái sự kiện đó "ám" cậu và anh ấy đến tận khi rã đoàn? Châu Kha Vũ không phải người thù dai mà nhỉ? Nhưng mà, Trương Gia Nguyên đỡ trán, hôm trước, cậu nghe nhân viên kháo nhau đợt đi quay show Ma sói anh ấy lại nhắc vụ giật túi hạt óc chó lần nữa. Khó hiểu, rốt cuộc hai con người này trải qua 6 năm đã phát triển thành cái dạng gì vậy?

"Này Trương Gia Nguyên, anh nhắc lại." Lâm Mặc mở cửa xe, nghiêm túc nói. "Đừng gây chuyện."

"Em biết rồi."

Dù sao thì hiện tại Trương Gia Nguyên không ghét Châu Kha Vũ. Chỉ hi vọng Châu Kha Vũ không ghét Trương Gia Nguyên.

3.

[YZL][Nguyên Châu Luật] Nuối tiếc của Trương Gia NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ