(Thể loại: Mitake, Femtake, R18, OOC, không có trong nguyên tác
Theo plot của bạn Não Cá Vàng (on face) gửi cho mình)Tokyo đã về khuya. Màn đêm và sự tĩnh lặng bao trùm lên cảnh vật. Vòng tuần hoàn của cuộc sống vẫn lặp lại, giống như mặt trời lên cũng sẽ có lúc lặn, giống như sao mọc rồi cũng có lúc rơi. Và cũng như con người, cảnh vật cũng phải có lúc được nghỉ ngơi.
Con phố Tokyo vốn sầm uất, nhộn nhịp bây giờ đã trở nên vắng vẻ, quạnh hiu, tưởng như việc màn đêm buông xuống đã rút đi tất thảy sinh khí của nơi này. Những ánh đèn nhân tạo đã được thắp lên từ lâu, soi rọi cả con phố và lấn át cả nguyệt quang. Hàng ghế phủ tuyết dày đặc cây cối đã rụng hết lá và trở nên trơ trọi. Có vẻ nó đang ngủ đông, để đến mùa xuân đâm chồi nảy lộc.
Mikey dạo bước trên con phố nhỏ. Có lẽ đối với người ta, việc ngắm quang cảnh khu phố dưới cái lạnh -8 độ là một ý tưởng điên rồ. Bởi chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến chúng ta run lên bần bật và cóng lạnh. Mùa đông ở Nhật Bản rét lắm, rét âm độ chứ chả đùa. Nhưng chỉ vì thời tiết khắc nghiệt thì đâu thể khiến quang cảnh đẹp đẽ của Tokyo về đêm phải chịu cô đơn và sự bỏ rơi được. Đêm nay và bao đêm khác, đối với Tokyo là một đêm không ngủ, và anh cũng thế.
Mikey thở ra một làn hơi mỏng, thẫn thờ nhìn những bông tuyết đang sà xuống. Chúng bay từ từ, chậm rãi, ung dung đung đưa trong gió rồi đậu xuống. Anh nhẹ nhàng chìa tay ra trước đón tuyết. Chúng đang sợ hãi, muốn lảng tránh anh, cứ đậu xuống nền đất. Phải chăng chúng cũng có tư duy, biết suy nghĩ giống như con người, biết anh là tội phạm nên không muốn lại gần anh? Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị dập tắt khi có những bông tuyết bạo dạn tiến gần hơn đến bàn tay anh, ngập ngừng một chút rồi đậu xuống. Mikey đưa tay lên trước mặt, muốn ngắm tuyết nhưng tiếc rằng, nó tan mất rồi, chỉ còn lại vài giọt nước nhỏ. Bàn tay Mikey đã ửng đỏ lên vì giá lạnh của tuyết. Anh đút tay vào túi áo, tiếp tục đi dạo khu phố quen thuộc.
Các cửa hàng đều đã đóng, chỉ còn duy nhất cửa hàng bên kia đường còn để điện. Cảm thấy chút hiếu kì và tò mò, anh dừng bước, nhìn đến cửa hàng ấy.
Nó là cửa hàng bán DVD dành cho người lớn, vì là cửa kính trong suốt, anh nhìn được cả bên trong.
Đôi mắt anh mở to, đầy ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy thân ảnh của một cô gái trong cửa hàng. Dường như không dám tin vào mắt, anh bước vào cửa hàng để nhìn thấy rõ hơn.
Cô gái ấy là thanh mai trúc mã của anh, Hanagaki Takemichi. Người ấy thuở nhỏ chỉ dễ nhìn, ai ngờ lớn lên lại thay da đổi thịt như vậy. Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, không chút phấn son, tố nhan hiện ngay trước mắt. Đôi mắt to, đồng tử xanh lam trong veo trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang. Ngũ quan đó thấy thế nào đều vô cùng hoàn mĩ, đoạt hết vẻ đẹp của phong hoa tuyết nguyệt nhưng lại không quá yểu điệu, âm nhu như mấy con đi*m ở quán bar mà anh hay ghé tới.
Mikey cảm thấy kì lạ, có chút đỗi không tin nhưng lại có chút hưng phấn, tim đập nhanh bất thường.
"Cô ấy vậy mà lại...kinh doanh món đồ này..."