kết quả cuộc thi nhanh chóng được trường công bố, không ngoài dự đoán đội nhà jeon cùng 2 gia đình khác đạt giải thưởng, phần thưởng là một bộ áo gia đình và một chiếc xe ô tô đồ chơi cỡ lớn cho trẻ. phần thưởng sẽ được trao tặng khi mọi người về đến trườngphần thưởng là xe đồ chơi thì có nằm trong kế hoạch, nhưng còn áo gia đình?
ủa có hả ta?
cô giáo ami ngẩng tò te quay sang hỏi cô bạn đồng nghiệp, chỉ thấy cô giáo đó nháy mắt giải thích
– phần quà này ban giám hiệu bất ngờ thêm vào để bù đắp cho vòng cuối cùng không được chơi ban nãy đó
giải thích xong cô giáo kia rời đi để lại ami gật gà gật gù. ở bên tay bị cái gì đó níu lấy, cô giáo quay sang thấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh quen thuộc đang bấu vào tay áo mình
– cô ơi, vậy cô giáo sẽ mặc áo gia đình với junggoo và ba có đúng không?
cô giáo ho khan một tiếng, đưa tay vuốt tóc junggoo
– cô không phù hợp để mặc đâu junggoo à
– sao vậy cô? cô giáo không mặc vậy ba bụng phệ mặc một lúc hai cái ạ?
người nhỏ nói, hai người lớn đen mặt
– cô giáo nghĩ thử xem, ba của junggoo mà trồng hai cái áo giống nhau vào người thì trông có kì quặc không chứ?
ami nghĩ ngợi tưởng tượng, đúng là có hơi kì quặc thật
chợt nghe jungkook nói một câu không đầu không đuôi
– cô giáo, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi
ami ngẩn ra, cố nhớ xem vị phụ huynh này đã hỏi cô vấn đề gì mà cô chưa giải đáp
– ba junggoo đã hỏi tôi vấn đề gì vậy?
một cái nghiêng người của jungkook đã lập tức rút ngắn khoảng cách của cả hai, ami giật mình hơi ngửa người ra một chút nhưng phía sau lưng lại chạm phải một cái cột
không còn đường trốn
cô giáo hơi chột dạ đưa mắt nhìn chung quanh, những phụ huynh khác vẫn đang lo chăm chút cho trẻ nhà mình nên không một ai chú ý về phía này
– anh jeon, anh đang làm gì vậy?
jeon jungkook không trả lời vội, đưa mắt quan sát biểu cảm run rẩy của ami một chút rồi bật cười
– khi nãy cô giáo bảo không ghét tôi, vậy là thích tôi rồi đúng chứ?
không nhớ đến thì thôi, nhớ đến ami đã nóng hết cả hai bên tai, chỉ có thể tránh ánh mắt của anh, khẽ đảo mắt nhìn xuống cái bóng đèn nhỏ ngồi trong lòng của jeon jungkook để tìm đến sự cầu cứu
cô giáo thì nóng lòng gửi tín hiệu ét ô ét, vậy mà cái đứa nhỏ này mặc dù tai đã vểnh lên cao về phía này nhưng mắt lại đang nhìn đâu đó về phía làn mưa
không còn ai cứu
thấy cô giáo né tránh ánh mắt mình jungkook hạ giọng
– nhìn tôi
dù chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng cũng khiến ami tự động đảo mắt trở về, đối diện với ánh nhìn sâu hun hút của jungkook. sự thao túng này đến một cách đột ngột, thật không thể cưỡng lại
không gian yên ắng nhường chỗ cho tiếng mưa ngoài kia, ở khoảng cách gần đối diện với gương mặt này, ami cảm nhận rõ đâu đó trong mình đang đập liên hồi
cô mở miệng mấp máy muốn nói gì đó thì chợt nghe tiếng một cô giáo khác trong đoàn gọi tên mình từ xa
– ami, lại đây giúp mình một tay với
ami bừng tỉnh, một giây liền thoát khỏi "thiên la địa võng" của jungkook, bước đi như chạy rời khỏi chỗ
jeon-luôn bị phá đám-jungkook siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhắm nghiền lại, cắn chặt hàm gằn ra ba chữ
– bất quá tam
lần tiếp theo, anh sẽ không chỉ hỏi suông thôi đâu, phải dùng biện pháp mạnh mới được
jeon nhỏ thầm nam mô trong lòng, cậu bé đã cố giảm thiểu sự tồn tại của mình trong cuộc đối thoại ban nãy của ba ba nhà mình chỉ để mọi chuyện suôn sẻ, chuyện cũng sắp ra ngô ra khoai rồi nhưng ai mà có dè
nhóc junggoo dè dặt ngẩng cổ nhìn ba ba mình, lí nhí nói
– mưa... sắp tạnh rồi ba, sau cơn mưa trời lạ-
jeon jungkook nhìn xuống, nhóc con im bặt, dùng hai tay múp máp bụm chặt miệng. jungkook thôi nhìn, chán nản kê cằm lên đỉnh đầu quý tử nhà mình, khẽ thở hắt ra
– nhưng lòng ba đang nổi bão đây
- tbc -
rảnh rỗi xem lại chap 1, thấy cái hình tui dán ở chap 1 với hình ở chap 12, 13 khác 1 trời 1 vực luôn trời ơi 😆😆
#khoai
BẠN ĐANG ĐỌC
jeon jungkook || gả cô giáo cho ba
Fanficauthor: khoai main: jeon jungkook category: lower case ❗️ngoại trừ cốt truyện, còn lại đều không thuộc về mình. chỉ đọc và đừng mang đi đâu nhe~ ~~ ông bố đơn thân jeon jungkook thường xuyên đón cậu con nhỏ muộn nhất lớp, ban đầu là do bận rộn, sau...