về câu chuyện ôn thi đại học, học lực của sunghoon kém hơn jaeyun nên ngoài giờ học ở trên lớp, em còn có một người bạn kiêm thầy gia sư tại nhà tên là sim jaeyun hay còn gọi là jake sim. vị gia sư trẻ tuổi này nhận nhiệm vụ kèm em môn toán học và môn tiếng anh, hai cái môn đáng ghét nhất trên đời.
mỗi ngày học một môn, có ngày học cả ba môn, tùy tâm trạng sim jaeyun.
hôm nay thì học môn toán.
"làm thêm một đề nữa mới được nghỉ!"
jaeyun cầm sẵn chiếc thước dài 30cm trên tay đứng bên cạnh sunghoon. hắn đang đóng vai thầy giáo, chỉ cần học sinh xao nhãng hoặc làm bài sai là sẵn sàng vụt xuống tay một lần cảnh cáo. sim jaeyun đã nhận lời của mẹ park rồi, rằng phải kèm em sunghoon làm sao để em đậu chung một trường với con là được.
éo le thay, trường mà sim jaeyun muốn vào là đại học yonsei.
lúc biết tin này, sunghoon suýt chút nữa thì ngất bởi học lực của em còn phải cố gắng nhiều nếu muốn đậu vào đại học yonsei.
"em đã làm bốn đề toán trong một buổi tối rồi đấy!" sunghoon ấm ức nhìn hắn, làm năm đề toán trong một buổi tối không phải là ép người quá đáng sao?
"mới có bốn đề thôi."
jaeyun đưa cho em một tờ đề mới còn mình ngồi kiểm tra lại tờ đề cũ xem em có làm sai chỗ nào hay không.
sunghoon nuốt cục tức vào bụng, cố gắng mở mắt to nhất có thể để làm tờ đề cuối cùng trong ngày.
"ứ làm nữa đâu!!" làm được mười câu đầu sunghoon bắt đầu nằm dài ra bàn, tay đẩy bút cùng tờ đề sang chỗ khác.
"làm nhanh lên, không anh đánh bây giờ!" jaeyun nghiêm khắc gõ cây thước xuống bàn, để lại tờ đề về vị trí cũ.
"hông!!!"
mắt mờ tới nỗi loạn hết cả hàm lượng giác với tích phân rồi mà còn bắt sunghoon làm toán nữa thì sunghoon giãy nảy lên cho mà xem nè. em không ngại thì người bên cạnh sẽ là người ngại.
"xem ra không biết sợ cây thước của anh đúng không?" jaeyun cầm thước đánh yêu lên vai em.
đánh yêu thôi.
vậy mà sunghoon hét toáng cả lên như thể bị jaeyun trói vào ghế dùng roi da quật lên bờ xuống ruộng không bằng.
"mẹ ơi anh jaeyun đánh con huhuuhhu"
đúng một phút sau mẹ sim có mặt ở trong phòng của jaeyun, chẳng cần biết có chuyện gì xảy ra mà lao thẳng tới dỗ dành em nín khóc xong cầm thước trên tay hắn vụt hắn mấy cái.
"chừa nhé! sau này nó có bắt nạt con thì cứ bảo mẹ." mẹ sim xoa đầu em, em gật đầu cười thật tươi với mẹ.
rất hoan nghênh sim jaeyun tới với hội con ruột nhưng ở ngoài chuồng gà.
"lêu lêu lêu" đợi mẹ sim đi rồi sunghoon mới trêu ngươi jaeyun đang đứng nhìn em chằm chằm đầy uất ức vì bị mẹ đánh. lớn rồi ai lại chơi cái trò mách mẹ.
"chẳng chơi với em nữa!"
mặc kệ trời nóng bốn mươi độ, jaeyun quay mông leo thẳng lên giường chùm trăn kín mít, một cọng tóc cũng không có cơ hội lộ ra.
"thế em đi về nha?"
"về đi." jaeyun đuổi, "không cần qua nữa cũng được. anh ghét em rồi."
ghét thật đấy không đùa đâu, người ta chỉ là đang làm tròn bổn phận thầy giáo kèm cặp học sinh ôn thi đại học theo lời thỉnh cầu từ mẹ park mà cũng bị ăn mấy cái vụt rõ đau.
jaeyun nghe thấy tiếng xột xoạt dọn sách vở, sau đó là tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng, cuối cùng là tiếng em sunghoon gọi mẹ.
"mẹ ơi, con rất tiếc khi phải nói với mẹ rằng từ nay con không được gọi mẹ là mẹ nữa, anh jaeyun ghét con đuổi con đi rồi. mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng nhớ con quá nha. con chào mẹ con về ạ."
jaeyun có thể cảm nhận được mồ hôi tuôn rơi trên trán, linh cảm có điều không lành sắp đến với mình.
"s-i-m j-a-e-y-u-n!!!!!!!!!"
đấy mà, jaeyun dở khóc dở cười đạp chăn ra chạy xuống nhà dỗ em quay lại phòng mình trước khi được ăn thêm vài cái vụt của mẹ. đẩy đẩy em vào phòng rồi khóa trái cửa đề phòng mẹ lên bất thình lình, sau đó bắt đầu công cuộc van xin em.
"anh xin em, bây giờ em muốn cái gì thì em mới chịu ngoan?" jaeyun bất lực tới nỗi muốn quỳ luôn xuống đất.
sunghoon ngẫm nghĩ một lúc rõ lâu, cuối cùng lắc đầu làm jaeyun đang trông ngóng mấy ai dè thành tuyệt con mẹ nó vọng.
"nếu em không thích anh kèm thì anh bảo với mẹ park tìm gia sư khác cho em nhé?"
sunghoon vỗ vào đầu hắn một cái, người ta càng học phải càng khôn đằng này càng học càng ngu.
không thấy cái ngu nào như cái ngu này.
"em đánh thay mẹ sim bây giờ đấy nhé!!!" sunghoon đanh đá lườm hắn.
"thế rốt cuộc là em muốn cái gì?"
"anh chơi với em bao nhiêu năm mà vẫn không biết em muốn cái gì à? bắt em làm liền một lúc năm đề toán thì đúng là không phải con người mà. khát khô cả họng, đói meo cả bụng mà một miếng nước để uống hay một miếng bánh để ăn cũng chả có. thế mà em còn dám mơ tưởng đến việc được người thương cổ vũ không bằng hành động thì cũng bằng tinh thần. lỗi em. đúng là nhiều lúc em đau đớn em gục ngã thật-"
"ngắn gọn lại."
"em muốn ôm."

BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon || 𝒑𝒐𝒍𝒂𝒓𝒐𝒊𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆
Fanfictiondựa trên prompt (hoặc là không) để kể về câu chuyện tình yêu của jaeyun & sunghoon sau khi cưới. @sraqdan