Ngoại truyện

269 14 0
                                    

20 năm sau.

"Herbert!"

Con quái vật nhỏ đó ở đâu vậy! Đây hoàn toàn là lần cuối cùng tôi đồng ý chơi trốn tìm trong toàn bộ Trang viên! Ý tôi là tôi đã 65 tuổi, và tôi vẫn trông như thể tôi đã 40 tuổi, nhưng tôi không có đủ năng lượng để chơi trốn tìm trong hai giờ liền!

Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích hơi bị bóp nghẹt phát ra sau tấm rèm phòng ăn và tôi thấy một bóng người nhỏ bé đang rung rinh đằng sau nó.

Gotcha ...

"Ồ, bé Herbert có thể ở đâu?"

Tiếng cười khúc khích lớn hơn một chút và ngay khi tôi sẵn sàng, tôi vồ lấy đứa trẻ 5 tuổi sau tấm rèm và ném nó vào không trung trong khi cù nó mỗi khi nó quay lại.

"Ba ơi, dừng lại đi! Con không chơi công bằng đâu."

Thằng bé bĩu môi với tôi và trái tim tôi ngừng đập trong một giây và nó tan chảy khắp sàn nhà chết tiệt. Tôi quỳ gối và kéo thằng bé vào một cái ôm lớn khi những lọn tóc vàng sẫm cù vào mặt tôi. Tôi mỉm cười vì tôi yêu cậu bé này biết bao nhiêu mặc dù cậu ấy không phải dòng máu của tôi, cậu ấy là con của tôi theo mọi cách có thể.

Bạn thấy đấy, Herbert đến từ một trại trẻ mồ côi khoảng 4 năm trước, khi thằng bé mới chỉ có một tuổi. Thằng bé đã bị bỏ lại ở đó bởi một người đàn ông giàu có - Dirty Pig - người không muốn chịu trách nhiệm với thằng bé sau khi hắn ta đánh gục Phù thủy tình nhân của mình ở bên cạnh. Thay vào đó, hắn ta giết mẹ của Herbert và bỏ thằng bé ở cửa trại trẻ mồ côi nhưng họ đã truy tìm dòng máu ma thuật và tìm thấy hắn ta, sau đó hắn ta được đưa đến Azkaban.

Không một gia đình thực sự nào muốn có thằng bé, thằng bé đã ở đó một năm trước khi tôi tình cờ giúp bộ truy tìm người cha, và thấy thằng bé đang ngồi trong cũi của mình chơi với một món đồ chơi Owl Teddy và tò mò quan sát thế giới xung quanh. Nhìn xem. Thằng bé thật là một đứa trẻ tuyệt đẹp!

Đôi mắt Hazel nhỏ xinh của thắng bé có một chút lốm đốm màu vàng. Không thể không kể đến mái tóc xù màu nâu sẫm và chiếc mũi nút dễ thương của mình. Nó giống như một phiên bản trẻ em nam của Hermione, và thằng bé trông gần như giống hệt Isabella khi con bé chuyển sang một góc nghiên khác. Không, cậu bé này hét lên Hermione với tôi, và tôi không có tâm trí để bỏ nó ở đó.

Vì vậy, thằng bé đã trở về nhà và đã được chấp nhận rộng rãi thông qua Manor! Yêu tinh có một đứa bé khác để giúp nuôi nấng thành một Phù thuỷ trẻ tuổi tuyệt vời và mọi người đều rất vui mừng. Ngay cả Isabella cũng không thể chờ đợi để trở về nhà từ Hogwarts vào mỗi kỳ nghỉ trong năm cuối của con bé để dành thời gian với thằng bé ...

"Chà, Herbert bé bỏng, Ba nghĩ thế là đủ trốn tìm cho buổi chiều nay rồi! Tại sao chúng ta không đến thăm Mẹ trước ... Có lẽ lại lấy cho bà ấy vài bông hoa trong vườn cho ngày Thứ Sáu!"

"Yaaaaaay !!! Con quay lại ngay, bố để con đi chọn vài món với yêu tinh nhé!"

Tôi quan sát từ cửa sổ khi thằng bé đến gặp các chú lùn để nhờ giúp đỡ hái một số bông hoa. Các chú lùn rất vui khi chúng giúp Herbert chọn những thứ mình muốn. Herbert là một linh hồn nhỏ bé nhẹ nhàng và khi Darcy, nữ yêu tinh tặng hoa cho bé, bé nhẹ nhàng hôn lên má cô. Đây là một truyền thống kể từ khi tôi lấy Herbert từ Trại trẻ mồ côi và bé luôn gọi Hermione là Mẹ và tôi là Bố. Thằng bé đã gom nó từ những người khác.

[Trans] - [Bellamione] - UncoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ