Chương 5: Chấp nhận?

428 34 0
                                    

Không để anh nói thêm câu nào cậu đã trực tiếp tắt máy lúc này cảm xúc của cậu trở nên tuyệt vọng và đầy tội lỗi hai hàng nước mắt lúc này cũng cứ thế mà lăn dài trên má cả ngày hôm ấy và liên tiếp những ngày sau đó cậu chỉ nhốt mình trong phòng không chịu bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước

Ở phía anh cũng chẳng khá hơn là bao anh khi nghe thấy cậu nói như vậy mọi cảm giác trong anh trở nên sụp đổ anh liên tục gọi cho cậu nhưng chẳng thể liên lạc được

Mấy ngày sau Apo có đến nhà tìm Build vì mãi mà chẳng thấy cậu sang rủ đi ăn lẩu

- Build! Build ơi mở cửa phòng cho tao
- Mày về đi tao mệt lắm
- Mày bị bệnh à mở cửa cho tao
- Cháu cứ kệ nó đi buồn mấy ngày rồi hết thôi con bác bác biết

Mẹ Build đi qua thấy cậu mãi không chịu ra mở cửa cho Apo nên đành buông lời tuyệt tình, thấy mẹ Build nói thế Apo cũng ngờ ngợ ra là có vấn đề nên leo lên ban công phòng Build để vào

- Ban công mày cao dữ
- Hia sao mày leo được!
- Thấy ba mày sửa điện nên tao mượn thang trèo vô
- Thôi mày về đi tao đang mệt
- Có chuyện gì kể tao nghe tao sẽ giúp mày
- Chuyện này đến ba tao còn khó nói gì mày
- Mày cứ nói đi nhỡ tao giúp được
- Khó lắm mẹ tao cấm tao yêu con trai hôm trước tao mới về mẹ đã mắng tao vì biết tao yêu Bible còn nói nếu tao tiếp tục thì sẽ cấm tao bằng mọi cách nên tao cũng gọi rồi chia tay nó
- Hôm trước Bible nó cũng gọi tao muốn tao hỏi xem mày có chuyện gì mà mày lại muốn chia tay nó tao thấy nó cũng suy sụp lắm

Nghe Apo nói thế cậu bắt đầu gục mặt xuống khóc cảm giác tội lỗi càng ngày càng lấn chiếm cơ thể cậu

- Mà sao mày lại biết Bible
- Mày không nhớ à nó là em họ tao mà hồi bé nó còn về đây chơi đá bóng với mình cả mấy tháng hè nhưng mấy năm sau vì chuyện gia đình nên không về đây chơi được nữa
- Vậy cái vòng
- Cái vòng nào?
- Không có gì nếu nó hỏi mày chỉ cần bảo là tao chỉ trêu đùa nó thôi đừng nghĩ về tao nữa phí lắm
- Mày thực sự muốn thế
- Ừm
- Vậy tao về đấy hôm nào đi ăn lẩu

Apo vừa mở phòng ra thì thấy mẹ của Build cũng đang đứng ngoài đó với vẻ mặt có chút trầm tư

- Chắc cô cũng nghe hết rồi cháu xin phép

Mấy hôm sau tâm trạng cậu vẫn chưa thể tốt lên nhưng cũng không thể tự nhốt mình như thế được mãi nên cậu quyết định kìm nén nỗi đau trong lòng và trở về cuộc sống bình thường nhưng tối ngày hôm ấy trời mưa rất to cậu cũng vì không có việc gì làm nên đi ngủ sớm đang ngủ thì chuông điện thoại cậu vang lên vì cũng đang ngái ngủ nên cậu cũng không nhìn rõ là ai mà nghe luôn

- Ai đấy ạ?
- Là tao
- Tao là ai bị hâm à đêm hôm còn gọi quấy rối giấc ngủ người khác có tin tôi báo công an cho anh lên đồn gọi điện người thân cứ không phải ở nhà trêu tôi không
- Ra ban công đi
- Không ra!

Nói xong cậu liền tắt máy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn tò mò xem ở ngoài là ai nên cậu cũng thử mở cửa ra xem là ai thì đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai cậu yêu đang đứng dưới trời mưa để chờ cậu thấy vậy cậu liền vội vàng cầm ô chạy tới

- Mày về đi
- Tao muốn nói chuyện với mày
- Tao thì không!
- Làm ơn
- Nhanh lên
- Mày có chuyện gì phải không
- Không có
- Vậy tại sao mày lại...
- Không phải Apo đã nói với mày rồi sao
- Nhưng..
- Về đi làm ơn đấy

Lúc này nước mắt cậu cũng bắt đầu tuôn ra một cách vô thực cậu không cách nào để có thể ngưng rơi nước mắt lại thấy cậu như thế anh cũng chở nên luống cuống mà ôm cậu vào lòng nhưng cả hai đều không ngờ rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đều đã bị mẹ Build nghe thấy

- Bà thấy thế nào?
___________._.____________________
Hết chương 5 rồi mọi người ơi mấy chap nay hơi buồn nhỉ

(Bible Build) Rơi Vào Lưới Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ