Yêu,
đau thật chứ!
Cứ ngỡ 3 năm cấp Ba ở dưới mái trường Chuyên này sẽ êm đềm và đẹp đẽ, sẽ không có gì xảy ra ngoài những kỉ niệm đáng nhớ ở đây, nhưng tôi đã gặp cậu...
Quay lại vào 1 năm trước, lúc nhận được thông báo tôi đã đậu vào ngôi trường Q này, cảm giác lúc đó thật sự như vỡ òa. Tôi không nghĩ là mình có khả năng để học ở một ngôi trường có danh tiếng như thế này, nhưng đó là sự thật đấy. Đêm ấy tôi trằn trọc, không ngủ được, một phần vì quá vui sướng, còn phần kia thì lo lắng rằng: " Nhỡ vào đó thì mình theo không kịp các bạn khác thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Hôm sau, với sự hiếu kì không có điểm dừng của mình, tôi đã tìm hiểu về danh sách các học sinh ở trong lớp. Tôi chủ động nhắn tin để làm quen với khá nhiều người và đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe về cậu. Đối với tôi thì ảnh của những bạn nữ trên Facebook thì không đáng tin cậy cho lắm, vì bây giờ rất nhiều những cô gái trông rất khác so với những gì họ post. Tôi cũng nghĩ cậu như vậy, cậu chỉ xinh ở trên mạng xã hội thôi, còn khi gặp mặt thì sẽ không như vậy. Nhưng không, tình cờ vào một ngày nọ, lúc đang đi với đám bạn thì tôi vô tình thấy cậu. Cảm giác ấy thật sự khó tả, nó bồi hồi, xao xuyến lạ lắm. Tôi rung động thật rồi...
Sau ngày hôm đó, tôi chú ý đến cậu nhiều hơn hẳn, tôi chăm vào trang cá nhân của cậu, cap lại và gửi vào trong group bạn thân của mình. Trớ trêu thay, lúc đó cậu đã có người yêu rồi. Người yêu cậu là một chàng trai cao ráo với làng da trắng đặc trưng, đẹp trai lắm. Lúc đấy, mình khá là cay chàng trai này, và ngày qua ngày, thì cuối cùng cũng đến lúc tựu trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn phương ư? Đau lắm
Novela JuvenilMột hành trình theo đuổi một cô gái, cô gái ấy không hẳn là một người lạ nhưng thật ra sẽ là bạn thân của mình. Và rồi chỉ vì một thoáng lơ đãng, tôi mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu...